Tập 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét kinh hoàng ấy làm cho Hiromasa gật mình tới nổi đống tài liệu trên tay hắn lả tả rơi tự do xuống đất. Bỏ mặt những tờ giấy vô nghĩa, Minamoto tức tốc chạy đến nơi tiếng hét phát ra, theo sau là Furiyoku đại nhân lắc đầu lo lắng lẫm bẫm :

- " Cầu trời đừng để cậu ấy xảy ra việc gì, nếu không Hiromasa nhất định phát điên lên mất ! "

Hai người vừa tới thì đập vào mắt họ cái cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Căn phòng bị đảo loạn tứ tung, một hồn ma phụ nữ đồ trắng tay cằm chắc lưỡi dao rất dài bén nhọn kèm yêu khí rất mạnh đầy thù hận. Cô ta nhìn Jinoyaki phu nhân - phi tần mới nhập cung bằng ánh mắt căm thù cực độ.

/ Ngươi dám giành bệ hạ với ta, ngươi thật đáng chết /

- "Ta chỉ bị ép buộc vào cung để hầu hạ thôi chứ hoàn toàn không muốn. Ngươi hãy tha mạng cho ta "

Nàng sợ hãi đứng nép sau lưng Seimei khóc lóc van xin. Cũng may lúc ấy có y kịp thời ngăn cản nhát dao chí mạng của con yêu ma trước mặt nếu không đã mất mạng từ lâu rồi.

- " Ta khuyên ngươi siêu thoát đi , đừng ở nhân gian làm quỷ dữ nữa " Seimei lạnh lùng lên tiếng khuyên răn. Trường hợp vì tình hóa quỷ này y đã gặp khá nhiều lần, gương mặt tuấn mỹ chẳng hề biến sắc hay dao động khi gặp nguy hiểm.

/ Ngươi thì biết cái gì chứ ? Ta từng là phi tần được bệ hạ sủng ái bậc nhất trong hậu cung. Chỉ vì một chút sơ sãi đối với những phi tần khác nên ta bị hãm hại. Lòng oán hận của ta và tình yêu nồng nàn dành cho ngài mà bản thân quyết định trở thành hồn ma ở bên cạnh bệ hạ mỗi ngày. Từ khi cô ả tiến cung Thiên Hoàng không còn nhớ tới ta. Hôm nay ta phải giết ả /

Hồn ma điên loạn song đến, tay cầm cây dao sắc nhọn đâm thẳng về phía Seimei. Y bình tĩnh thì thầm câu chú khống chế :

// (thần chú) TRÓI !! //

Vừa dứt câu thần chú thì tứ phía xung quanh bỗng xuất hiện dây xích pháp thuật. Nó theo lệnh Seimei quấn chặt khiến hồn ma nữ đấy vùng vẫy la hét dữ dội hòng thoát thân. Âm dương xinh đẹp họ Abe thở ra rồi bước nhanh lên cùng lúc nhanh chóng rút trong tay áo mình lá bùa dán trước trán nữ quỷ. Ngay lập tức lá bùa có tác dụng, nữ quỷ la hét đau đớn một lúc rồi biến mất. Mọi thứ coi như được giải quyết êm đẹp.

- " Seimei ! " Nhìn thấy con quỷ bị tiêu diệt xong, Hiro tức tốc chạy vào phòng ôm chằm lấy ái nhân lo lắng gọi to.

- " Hiromasa cậu yên tâm đi, tôi vẫn ổn và không bị tổn thương gì hết " Seimei có hơi bất ngờ nhưng vẫn nhẹ hạ nhẹ giọng vỗ vỗ lưng hắn nói bản thân chẳng sao cả.

- " Ừm, tôi luôn tin tưởng em chiến thắng bọn yêu ma đó nhưng lúc tôi nghe tiếng hét lại lo lắng không nguôi. Giờ thì tốt, cảm ơn trời phật phù hộ " Hiromasa thở dài nhẹ nhõm, từ từ thả thân thể nhỏ bé của y ra thật chậm rãi vươn tay vuốt vuốt khuôn mặt Seimei mỉm cười.

- " E hèm, xin lỗi hai ngươi vì đã cắt ngang nhưng ở đây có người, làm ơn thu liêm giùm cái " Fujiroku ho khan vài tiếng khiến Hiromasa cùng Seimei đang nhìn nhau ân ái cũng phải giật mình xấu hổ. Nói ngài chẳng ghen tỵ thì hơi quá, nhìn cái đôi trước mắt Fujiroku chỉ trách bản thân quá vô dụng nên chưa tìm được người yêu cho mình thôi.

- " Jinoyaki phu nhân, xin hỏi phu nhân bị thương chỗ nào không ạ ? " Seimei lấy lại tinh thần lạnh lùng thường ngày quay sang cẩn trọng hỏi vị phi tần mới vừa bị hồn ma làm hoảng sợ kia.

- " Ta... ta... không sao. Đa tạ ngài đã ra tay giúp đỡ " Phu nhân Jinoyaki ngước lên nói lời cảm ơn Seimei cứu mạng. Tuy nhiên khi nàng ngước lên lại bàng hoàng cúi xuống đỏ mặt lầm bẩm : / người đâu xinh đẹp thế? /

- " Seimei này, hồi nãy xảy ra chuyện chi nguy hiểm đến tính mạng của quý phu nhân kia thế ? " Fujiroku đại nhân nhíu mài khó hiểu hỏi Seimei tình hình vừa rồi.

- " À, một oan hồn vị phi tần chết không thể siêu thoát được cộng thêm vì quyến luyến Thiên Hoàng nên chả chịu xuống âm phủ đầu thai. Mấy tháng trước Jinoyaki phu nhân trở thành sủng phi yêu thích, hồn ma ấy oán hận lên tới cực độ đinh hôm nay giết chết Jinoyaki phu nhân trong âm thầm " Sei chậm rãi kể cho Fujiroku biết. Y từ từ dìu nàng đứng dậy, giúp phu nhân trụ vững.

- '' Haizz thiệt tình, chẳng biết bọn pháp sư cung đình làm ăn kiểu gì mà để chuyện tài đình thế chứ ? Bệ hạ sẽ không chấp nhận kiểu thực thi nhiệm vụ thiếu trách nhiệm đâu " Hiromasa bực bội quỡ trách đám âm dương sư triều đình làm việc thất trách.

-" Cũng chẳng thể đổ lỗi toàn bộ vô họ, dạo gần đây quá nhiều việc cần quan tâm vã lại tôi mấy ngày nay sơ suất chả kém chi. Hồn ma ấy ở trong cung điện nhiều hôm mà bản thân tôi chẳng phát hiện, có trách thì nên trách tôi " Seimei nghiêm túc nhận sai, khuôn mặt tuyệt mỹ của y đầy buồn phiền.

- " Em không phải tự trách như vậy, dù là âm dương sư trụ cột cũng lắm lúc mắc sai lầm thôi. Con ma đấy bị em tiêu diệt, phu nhân Jinoyaki chẳng bị sao vậy yên tâm a " Hiromasa đứng bên cạnh an ủi ái nhân, bàn tay hắn nhẹ nhẹ vỗ vai y làm y cảm giác dễ chịu.

- " Cảm ơn cậu an ủi tôi " Seimei mỉm cười hạnh phúc, chưa bao giờ y bình an tới vậy. Cái nghề âm dương sư là cái nghề chịu khối những dị nghị cay nghiệt của người đời. Hiểm ai bình yên sống thanh thản, Seimei từng nghĩ mình thật may mắn quen Hiro và yêu thương hắn.

- " Nè Fujuroku, rốt cuộc họ có mối quan hệ thế nào với nhau ? Trông rất ghen tỵ a " Phu nhân xinh đẹp Jinoyaki chứng kiến hết tình cảnh "ân ái " phía trước, kéo kéo tay áo Fujiroku che miệng hỏi nhỏ.

- " Ai, họ là tình nhân hai năm nay rồi. Thiên Hoàng biết chuyện nhưng vẫn cố chấp " theo đuổi " Seimei gây không ít việc rắc rối " Đại sĩ đại nhân Fujiroku dựa tường khoang tay chậm rãi kể.

- " Ồ thì ra tin đồn về việc một vị vương gia yêu một âm dương sư là thật ? Vương gia họ Minamoto và vị pháp sư bí ẩn họ Abe ? " Nàng tinh nghịch nhướng mài hỏi. Ban đầu nghe tin đồn làn truyền trong cung nàng gần như chẳng quan tâm mấy nhưng nay Jinoyaki tin vào những thứ mình chứng kiến rằng hai người quả nhiên đang yêu nhau. Một tình yêu vẹn tròn trong sáng, không lợi dụng nhau.

- " Phải, chuyện họ yêu đối phương ra sao chắc hẳn triều đình ai ai cũng từng nghe qua, nó làn truyền tốc độ chóng mặt " Fujiroku gật đầu cười trừ, giọng ngài đều đều trả lời.

- " Thế.... nhị vị kia chừng nào chịu lấy nhau ? Tổ chức đám cưới sớm thì bệ hạ sẽ chẳng mơ mộng viễn vong nữa tới khi ấy mọi người yên tâm phụng sự khỏi suy nghĩ về việc gì cả " Jinoyaki thắc mắc đưa ra ý kiến.

- " Được như phu nhân nói thì hay quá. Tôi cũng mong lắm tuy nhiên bọn hỏi bảo thời cơ chưa chín mùi. Đợi thời gian sau mới chịu lấy " Fujiroku đại nhân như đùa như thiệt than van.

- " Chúng tôi sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn, ngài làm chi vội vàng a. Ngài lo về thân mình đi, từng tuổi này mà chưa có đối tượng nào cả. Lo bạn thân " ế "quá " Hiromasa nắm tay dẫn Seimei đi đến phía họ, miệng cười toe tóe.

- " Tôi biết thân biết phận nên từ nãy không hề đụng chạm cậu, sao cậu lại thích chọc tôi thế? " Fujiroku tức giận đập mạnh Hiro cái đau điến, cậu chàng ngay lập nhăn khó ở tức tốc nhảy dựng lên la oái oái.

- " Ta chẳng ngờ ngài lại chọn người như ngài đấy trở thành ái nhân " Jinoyaki phu nhân liếc Seimei cảm thán trong khi y vui vẻ nhìn hai võ tướng dí nhau chạy vòng vòng khắp phòng "

- " Mỗi người có cách nhận thức người khác. Hiromasa dù có hơi ngốc nghếch và yếu đuối nhưng bên cạnh hắn tôi tìm kiếm được sự yên tâm, che chở. Ấm ấp khi tôi lạnh lẽo chán đời, niềm tin yêu và chung thủy một dạ. Nói chung Hiromasa đối bản thân tôi là tuyệt vời nhất ! " Seimei dùng giọng dịu dàng hiếm thấy của mình cảm thán.

- " Ngài thật hạnh phúc, tôi xin chúc ngài với Hiromasa đại nhân trăm năm tình vẫn duyên mãn. Nếu tổ chức đám cưới nhớ mời tôi nga " Phu nhân Jinoyaki cười cười tỏ vẻ hâm mộ, nàng mong ước sẽ duyên mãn như y nhưng trong cung điều đó khó xảy ra vì chồng nàng là vua, chung thủy là giấc mơ chả thành.

- " Ừm, nhất định sẽ mời phu nhân tới dự " Seimei đáp lời.

- " Ngươi... xinh đẹp tài năng như vậy tại sao ta không thể nào chiếm được trái tim ngươi ? "

Không khí đang vui vẻ bỗng bị trầm xuống bởi một vị khách mà cả bọn chẳng ngờ đến là sẽ xuất hiện ngay tại đây- Thiên Hoàng. Theo sau gã Trung Tín và đám đại thần lôm khôm hàng dài đi cùng.

- " Thiên Hoàng vạn tuế, ngài đến đây vì lo cho phu nhân Jinoyaki ? " Hiromasa vừa thấy Touba thì nhanh chóng trở lại chỗ Seimei ngay, dùng thân mình che y khỏi tầm ngắm của tên vua đáng ghét kia.

- " Hừ... ngươi thiệt to gan lắm. Dám nói chuyện bất kính với ta, không sợ ta ra mệnh lệnh chém đầu ngươi ư ? " Touba vừa lạnh lùng đáp trả câu hỏi vừa tiến lên chỗ Seimei đứng.

- " Bệ hạ, xin hãy bớt giận. Thần thiếp có chuyện bẩm báo ! " Jinoyaki " cứu nguy " kịp thời, nàng nhanh chóng chuyển sự chú ý của gã vua xấu tính về mình.

-" Chuyện gì tính sau đi, bây giờ ta chỉ ước mỹ nhân kia là của trẫm thôi " Nụ cười hiện diện trên môi gã là nụ cười ghê tỏm nhất và Seimei luôn coi thường căm ghét giả tạo đó.

- " Bệ hạ, xin tự trọng. Tùy cơ ứng biến, đừng quá manh động kẻo mất người đẹp thì tiếc cả đời a" Trung Tín sau lưng mưu mẹo hiến kế cho Thiên Hoàng, mắt nhìn châm châm vị âm dương sư " linh hồ " xinh đẹp Seimei. Tâm âm thầm tìm cách khiến y hiện nguyên hình.

End tập 7

Diễn biến mới :

* Linh Hồ * : Một trong tứ đại thần thú do Nữ Oa nương nương dùng ma lực viên đá Dung Kim Sơn Thảo tạo thành từ lâu nhằm thực hiện nhiệm vụ giữ trật tự cực âm + cực dương, tránh cho yêu ma phá rối cân bằng gây tai họa. Linh Hồ sở hữu sức mạnh xoay chuyển càn khôn, thay đổi vận mệnh. Đặc biệt dưới giả dạng con người dù nam hay nữ đều xinh đẹp khả ái, sức thu hút mãnh liệt hơn Yêu Hồ bình thường. ( nam có khả năng mang thai nếu nguyện ý ).

Seimei là một linh hồ cấp cao nhận lệnh xuống trần gian đầu thai thành con trai của một Bạch Thiên Hồ ( Cát Diệp ) cùng một người phàm trần ( Abe no Yutsuna). Y bắt buộc phải giấu yêu lực kĩ lưỡng và tuyệt đối không được phép dùng nó lung tung, nếu không Seimei sẽ bị hiện nguyên hình. Tới lúc ấy tính mạng khó bảo toàn. Mấy đứa học trò, phu nhân Yasaji, Hiromasa chỉ biết y là bạch hồ chi tử chứ chưa phát giác y là Linh Hồ thần thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro