Chương 1: Va phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tháng 9, là tháng mà những cuộc vui chợt tắt bắt đầu cho cuộc hành trình mới, với nhưng môi trường không khí quen thuộc nhưng pha lẫn đầy tâm tư.

"Chết rồi, chết rồi" Dư Uyển Vi vừa nói vừa vội tốc chăn đi vệ sinh cá nhân, cô vội đến mức chưa kịp chải đầu đã thay đồ ra khỏi phòng.

Dư Chấn Đô thấy con gái chạy hối hac liền chống tay lên cầu thang nói: "Bảo con ngủ sớm thì lại không chịu, bây giờ trễ học lại rối lên".

Ông là ba của Dư Uyển Vi người đàn ông giỏi giang, yêu thương con số một nhưng cũng có đôi lúc khắc khe với con cái.

Dư Uyển Vi với cái đầu rối nùi nói: "Con ngủ sớm rồi đấy chứ, báo thức con cài nhầm giờ thôi à".

Dư Chấn Đô đành lắc đầu, vội cất đồ ăn vào tủ lạnh rồi lấy xe đưa cô đến trường.

Trên xe cô khá lo lắng bởi vì tách lớp bạn bè cũ đã chuyển đi hết chỉ còn vài người là ở lại nhưng lại khác khối, không gặp được nhau nhiều như năm trước.

Đến trường, tâm tư cô lo âu không biết cô được xếp vào khối nào, học chung với những ai họ có gây phiền phức gì hay không.

Dư Chấn Đông thấy sắc mặt con gái mình không được tốt liền xuống xe hỏi: "Con sao vậy?".

Dư Uyển Vi ngó qua bố của mình nhỏ giọng: "Con hơi lo, năm nay tách lớp không biết nhưng người đó như thế nào, có quậy phá gì hay không".

Dư Chấn Đông xoa đầu Dư Uyển Vi rồi mỉm cười nhu hòa nói: "Con không cần lo bố đã nói thầy hiệu trưởng xếp cho con khối tốt rồi, yên tâm đi con gái".

Cô nghe vậy bỗng dưng yên lòng rồi cười tươi rói đi vào trường không quên chào tạm biệt bố mình một cái.

Đi tới phòng hiệu trưởng, cô nhẹ nhàng mở cửa đi vào cùng lúc đó va phải một bờ ngực rắn chắc xém nữa cô đã ngã nhào về sau.

"Ui da, đi đứng cái kiểu gì mà...."

Lời nói bị ngăn lại bởi vì người trước mặt cô quá cao lớn chắc hẳn tầm 1m8 cô cực khổ ngước lên mới có thể thấy rõ mặt người con trai đấy.

Cô như đứng hình 5s bên tai hơi đỏ vì sao trên đời lại có người đẹp như vậy. Mũi cao, mái tóc cắt tỉa gọn gàng, ánh mắt sâu rộng, gò má sắt bén, môi mỏng còn gì để diễn tả nữa..

Tuấn Vĩ thấy cô gái trước mặt ngây ngốc liền dùng ánh mắt lạnh băng và giọng nói trầm hỏi: " Đi ào vào như ai cướp giật của cậu vậy?".

Cô bị giọng nói làm cho tỉnh táo, trở lại trạng thái ban đầu nói: "Đã rất rễ nên tôi mới vội..." thấy người trước mặt không nói gì cô bèn thêm: "Đi trúng cậu là tôi sai, rất xin lỗi giờ thì tránh ra đi về lớp của cậu đi".

Tuấn Vĩ nhếch môi: "Bạn học à, tôi thấy cậu xin lỗi chả thành tâm gì cả, xin lỗi lại đi chứ".

Dư Uyển Vi bị nói đến tức đỏ cả mặt "bạn học nhỏ" gì chứ lớn hơn bao nhiêu mà gọi bừa.

Dư Uyển Vi cũng không muốn nói gì nữa đẩy anh qua một bên rồi đi về phía hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Châu Kính Viên nhìn mặt vẻ hiền hậu nhưng lại rất dữ, nghiêm khắc nhất là trong việc giảng dạy, rèn luyện lại học sinh của ông.

Dư Uyển Vi khoanh tay hỏi: "Dạ thầy em là Dư Uyển Vi năm trước học 11A2".

"À, ra là em, bố em có nói xếp cho em vào khối tốt, thầy thấy học lực em khá giỏi nên thầy xếp em học lớp 12A1".

Dư Uyển Vi cười hiện lên cái lúm đồng tiền nhỏ nhìn dịu dàng vô cùng.

Cô đi lên tầng 3 để kím lớp 12A1 vừa lên khối 12 đã nghe tiếng um sùm của các lớp riêng lớp đầu tiên cũng là lớp 12A1 yên ắng không một tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro