chương 2: Hoảng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngó vào thì thấy đa phần là cả lớp đang vùi đầu xuống bàn, có vài bàn cuối thì đang bấm điện thoại còn cười nói rất lớn tiếng.

Cô vừa định vào lớp với cả mấy chục con mắt đang nhìn thì bỗng có một nhóm người đụng mạnh vào vai cô xém tí cô đã ngã nhào ra đất.

"Hôm nay cái mạng mày là của tao" Hồ Tiến cầm cây gậy bóng chày chỉ thẳng vào bàn cuối chỗ đó là chỗ ngồi của Tuấn Vĩ.

Trường này không ai không biết danh tiếng của Tuấn Vĩ, tính tình nóng nảy, cao ngạo, đẹp trai ngời ngời, là người không dễ chọc tới.

Cô rất bực mình vì mình bị va phải một cú đau như thế.

"Này đi đứng không có mắt à?" Cô dùng ánh mắt phẫn nộ để đối mặt với nhóm người trước mắt.

Hồ Tiến nhếch môi "Thì sao, làm gì được tao?".

Dư Uyển Vi đã tức đến điên người rồi. Vừa định đưa tay đánh kẻ cầm đầu thì lại bị một giọng nói trầm lắng cắt ngang khiến cô phải buông tay xuống.

"Lăn về chỗ của mình đi."

Tuấn vĩ nói xong dùng tay hất bàn lên bỏ tay vô túi quần đi thẳng tới nhóm người trước mặt.

Tuấn vĩ nhếch môi mỏng lên cất giọng trầm: "Mày chán sống?".

Hồ Tiến thấy người trước mắt kiêu ngạo tính dùng một gậy đưa hắn đi vào bệnh viện. Nhưng chưa kịp làm gì lại bị một đấm vào mặt khiến Hồ Tiến lảo đảo về phía sau.

"Cái danh đại ca của tao đâu phải để trưng, mày muốn lấy được mạng tao....." Tuấn Vĩ cười một tiếng buông xuống lời nói đầy uy lực "Đến khi đó mày đã chết đi sống lại cả trăm lần rồi."

Hồ Tiến không nhịn đứng lên ánh mắt hùng hổ đổ lên người Tuấn Vĩ, rồi lại cười khinh miệt: "Loại cầm thú như mày tao biết vì sao Tố Trân bỏ mày rồi."

Nghe thấy cái tên đó ánh mắt Tuấn Vĩ đầy tơ máu, nắm chặt tay, gân xanh nổi lên, dùng cái ghế để trống nện vào đầu của Hồ Tiến.

Tình hình lúc đó hoảng tới nổi cả lớp chỉ biết quay mặt chỗ khác, có người thì la lớn một cái.

Những lớp kế nghe tiếng la liền chạy qua, thấy cảnh tượng trước mắt lại không nở nhìn mà quay sang chổ khác.

Trên đầu của Hồ Tiến có chất lỏng màu đỏ chảy ra, hắn dùng tay cầm máu, gương mặt trở nên trắng bệch.

Tuấn Vĩ nhất quyết không tha lại ban tặng hắn thêm một đấm thẳng vào mặt.

Dư Uyển Vi run người liền đi lên xem tình hình, cô không sợ máu không sợ cảnh tượng trước mắt, chỉ sợ người đã đánh Hồ Tiến ra nông nổi này.

Tuấn Vĩ thấy cô gái nhỏ tiến lên liền bất giác xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống người Dư Uyển Vi làm cô hoảng sợ.

Dư Uyển Vi gạt bỏ cất giọng nói nhẹ nhàng lên tiếng: "Vết thương ở đầu rất nguy hiểm, đưa cậu ta tới phòng y tế đi, đừng chậm trễ."

Bạn bè của Hồ Tiến nghe vậy liền đỡ hắn đưa xuống phòng y tế.

"Cút về hết đi." Tuấn Vĩ lạnh lùng phun ra 4 chữ coi là êm nhẹ nhưng mang sự tức giận cực hạn.

Dư Uyển Vi và Tuấn Vĩ đứng đó mặt đối mặt nhìn nhau rồi quay lưng rời đi.

Anh đi ra ngoài lớp còn cô thì đi về chỗ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro