11. Hẹn hò sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ầm"

Một trận mưa rào nhanh chóng đổ xuống sau tiếng sét đầu tiên. Vùng trời xanh thẳm trong chớp nhoáng đã bị "chiếm lấy" bởi mây đen. Cả thế giới của Ly Châu như bị sụp đổ sau câu nói "sét đánh ngang tai" kia. Cô loạng choạng bám lấy cánh tay Thẩm Yên Nhiên, giọng run lên:

-Cậu...cậu nói thật chứ?

Cố Tiểu Bắc gật đầu, có vẻ như lời nói của lớp trưởng đều là thật.

"Uỳnh"

Lại một tia sét nữa giáng xuống. Tất cả mọi người đều im lặng. Dạ Hoa Nhã tiến tới, cô vỗ vai Cố Tiểu Bắc, gật đầu:

-Tớ hiểu mà!

-Cảm ơn mọi người!-Được an ủi phần nào, tâm trạng nặng nề của Cố Tiểu Bắc cũng giảm đi một nửa. Sau này qua bên kia chắc cô cũng đỡ lo nhỉ?

Riêng Ly Châu thì vẫn còn sốc, có vẻ như những tháng ngày sắp tới cô nàng sẽ chẳng thể hỏi bài ai nữa rồi. Như hiểu được ý bạn, Cố Tiểu Bắc thế chỗ Thẩm Yên Nhiên vuốt lưng cô, nói:

-Cậu còn hai người nữa mà! Sau này sang bên kia cậu cũng nhắn tin cho tớ được vậy!

-Tớ đi cùng cậu được không?-Ly Châu nhìn lớp trưởng bằng ánh mắt long lanh.

-KHÔNG!!!-Cả ba không hẹn cùng hét.

-Biết rồi mà!-Ly Châu bịt lỗ tai lại. Sau đó bốn người cùng cười vang. Trời vẫn thế, vẫn mưa và gió, trái ngược hẳn với tâm trạng của cả đám. Coi bộ trong tương lai có vẻ hạnh phúc quá nhỉ?

———————————————————

Tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc, Ly Châu đang dọn cặp sách chuẩn bị ra về thì Thiên Anh thông báo:

-Có người kiếm cậu kìa.

-Là ai thế?

-Không biết, nhưng có vẻ đẹp trai lắm!-Thiên Anh cười khúc khích, trông cô y hệt lần đầu mới gặp Ly Châu, tính cách trẻ con mãi chẳng chịu lớn.

-Đi thôi!

Cô kéo tay Thiên Anh ra ngoài. Lại là cái dáng đứng đó, chỉ cần nhìn từ đằng sau cô đã biết người ấy là ai rồi. Lớp trưởng lớp bên cạnh chứ đâu! Lạ gì nữa.

-Ừm, Thiên Anh à, cậu xuống trước đi, lát tớ sẽ theo sau!

Đuổi được Thiên Anh rồi, Ly Châu lúng túng nói:

-Có chuyện gì vậy?

-Chẳng biết lúc tôi nói cái này, cậu có cảm thấy tôi kì quặc không nhưng...-Hắc Phong Lâm ngập ngừng, mặt anh đỏ ửng lên, không phải lúc nào cũng vậy, chỉ khi nào gặp Ly Châu anh mới thế thôi. Bình thường cả hai nói chuyện chẳng sao, nhưng hôm nay chả hiểu có chuyện gì mà lại bối rối hơn mọi ngày nữa.

-Sao cơ?-Ly Châu tò mò nhìn anh.

-Ừm, tôi...thật sự thích cậu! Chúng ta hẹn hò nhé?

Trong lúc Ly Châu còn đang ngơ ngác thì gương mặt của Hắc Phong Lâm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đã đỏ lại càng đỏ hơn chứng tỏ anh-ta-không-hề-nói-đùa. Một ngày mà gặp tới hai chuyện sốc thì quả nhiên chỉ có Ly Châu mới có thể vượt qua được. Đúng là có cái này mất cái kia!

-Cậu...-Nói đến đây, Ly Châu chỉ vào anh-...và tôi...-rồi cô chỉ chính mình-...hẹn hò?

Hắc Phong Lâm gật đầu, anh thực muốn tìm một cái lỗ chui xuống quá đi! May mắn là tất cả mọi người đã về hết rồi nếu không thì lại xấu hổ hơn đấy chứ. Chẳng ai thích bị chọc vì đi tỏ tình với người ta cả, nhất là bị từ chối bởi chính người mình thích.

-Ờm, sao cậu nghĩ lâu thế?

Chỉ cần nói có hoặc không thôi mà, có gì đâu mà lâu thế? Đúng là hại người khác muốn đau tim mà.

-Tôi sẽ trả lời cậu sau, vậy nhé!-Ly Châu vỗ vai anh, tính bỏ đi thì bị giữ lại.

-Tôi cần câu trả lời ngay-bây-giờ!-Hắc Phong Lâm đen mặt, ai chứ anh thì cái gì ra cái đó, muốn thì phải có liền trong ngay hôm nay, cho dù nói 'không' với anh cũng được, anh chấp nhận hết.

-Để khi khác đi được không, tôi bận rồi, việc gấp lắm!-Mình đã làm gì sai sao? Mới đây mấy phút trước cậu ấy còn ngượng ngùng vậy mà bây giờ nhìn bặm trợn thế? Là những suy nghĩ của Ly Châu lúc bấy giờ.

Lực siết của Hắc Phong Lâm càng trở nên mạnh mẽ khiến cho cô bị đau, Ly Châu la lên oai oái:

-Đau, đau, được rồi, được rồi. Tôi đồng ý làm bạn gái của cậu, chịu chưa?-Có ai đi tỏ tình mà như đi đòi nợ không trời? Chưa bao giờ Ly Châu khát khao mình được làm con trai như lúc này, bởi vì cô cảm thấy hơi sợ về anh chàng lớp trưởng lớp kế bên rồi đó nha! Cách tỏ tình của cậu ấy thật là có một không hai đến nỗi chả ai có thể bắt chước cậu ta được.

-Thật á?-Hắc Phong Lâm như nghe lầm, anh hỏi kĩ lại cho chắc ăn vậy.

-Thật mà, cậu muốn tôi đổi ý?

-Không, hẹn mai gặp nhé, tình yêu!-Anh vẫy tay chào cô rồi ra về. Cái này có được coi là ngày vui không vậy? Ý là mặc dù trời đang mưa nhưng cô đã đồng ý làm người yêu anh rồi đấy!

-Thôi đi, sởn hết cả da gà rồi nè!-Cô gào lên từ cầu thang tầng hai. Ai đâu ngờ một người lạnh lùng như anh lại có thể thốt ra những câu sến súa như vậy chứ. Có học trên mạng thì cũng đừng làm quá lố vậy.

Chỉ còn một mình Ly Châu đứng trên tầng hai, cô thở dài, mưa nặng hạt vẫn không dứt, cảm giác như nó cứ mưa mãi mưa mãi vậy. Trời mưa bao giờ cũng khiến cho cô có cảm giác không an toàn, lần này cũng vậy.

-Chưa về sao?

Đang ngắm mưa Ly Châu đột nhiên quay lại, ngoài cô ra thì giờ này còn ai ở trong trường nữa.

-Ra là cô!-Trên khuôn mặt Ly Châu xuất hiện hai chữ 'thờ ơ' to đùng, cô thực sự chẳng quan tâm đến cô gái ấy lắm.

-Cậu vừa mới được tỏ tình phải không?

Huyết Lệ Băng đi đến bên cạnh cô, cả hai cùng nhìn xuống dưới. Sân trường vắng bóng người cộng thêm mưa rơi, tức là có nước che đi tầm nhìn nên chỉ thấy được khung cảnh lờ mờ hệt như những cảnh trong phim kinh dị, im lặng đến đáng sợ.

-Ừm, và tôi đã đồng ý!

-Chúc mừng cậu!-Huyết Lệ Băng mỉm cười. Tin hay không thì tuỳ nhưng đây là lời nói thật lòng đấy, từ sâu tận trái tim cô.

Ly Châu ngờ vực nhìn cô bạn lớp phó học tập xinh đẹp, hôm nay tất cả mọi người bị sao vậy? Lớp trưởng đi tỏ tình, lớp phó chạy sang chúc mừng!? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này, chẳng lẽ mưa làm cho mọi người bị chập mạch hết sao?

-Không, thật đấy. Chúc mừng cậu!-Huyết Lệ Băng vẫn giữ nụ cười đó.

-Cảm ơn, trông cậu thảm quá đấy!-Ly Châu đưa cho cô một tờ khăn giấy.-Lau đi, nước mắt cậu rơi kìa!

Huyết Lệ Băng nhận lấy rồi quay mặt sang chỗ khác, cô cố nhịn đi tiếng khóc của mình nhưng cứ sụt sịt mãi. Là do cô cố chấp thích anh, thích đến nỗi tự mộng tưởng vị trí của mình trong lòng anh, đáng lẽ hôm nay, nhân ngày sinh nhật mình, cô tính lấy hết can đảm để nói rằng cô thích anh nhưng không ngờ, cô đã chậm một bước. Anh để dành lời tỏ tình đó với một người khác, và người ấy không phải là cô! Huyết Lệ Băng nghĩ rằng bầu trời âm u cũng là có lý do của nó.

-Đừng buồn nữa, trên đời này lắm đàn ông tốt, sao cô không tìm một người mà cứ phải là cậu ấy?-Ly Châu móc ra tờ giấy thứ hai.

-Tôi...tôi không biết. Đơn giản là vì cậu ấy đối xử tốt với tôi!-Huyết Lệ Băng chùi nước mắt.

Trông như đại ca xã hội đen ấy mà đối tốt cái gì. Tất nhiên câu nói này được Ly Châu giữ lại trong lòng, cô dại dột gì mà nói ra cho người khác nghe.

-Cứ thử tìm xem!-Chỉ với bốn chữ cũng làm Huyết Lệ Băng ngưng khóc. A~, Ly Châu-cô đây thật là có khiếu dỗ trẻ con nín nha!

-Tôi sẽ thử, cảm ơn cậu!-Cô bạn lớp phó học tập mang hai dòng máu Á - Âu kia lần đầu tiên thốt ra lời cảm ơn dành cho Ly Châu khiến cô gần như khóc ngất vì nghĩ đây là mơ.

-Không có chi, nhân tiện, chúc mừng sinh nhật!-Ly Châu nở một nụ cười có thể làm đốn tim chàng trai nào đi ngang qua.

Huyết Lệ Băng ngạc nhiên, cô chưa hề nói cho Ly Châu biết hôm nay là sinh nhật mình mà sao cô bạn ấy lại biết được?

-Cậu không cần nói tôi cũng biết vì tôi thấy ngày sinh của cậu dán dưới tờ giấy học sinh giỏi Văn kìa!-Chơi chung với đám kia nên "siêu năng lực đọc suy nghĩ" của Ly Châu cũng bộc phát cực mạnh, nhất là trong những ngày mưa, ừ thì, đôi khi là ngoại lệ!

-Thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm!-Huyết Lệ Băng ôm chầm lấy cô. Ban đầu cô còn hơi sững người nhưng rồi lại đưa tay ôm cô ấy.

-Về nhé!-Ly Châu chào tạm biệt Huyết Lệ Băng rồi bỏ đi. Đã trễ lắm rồi, không về ba mẹ cô sẽ lo mất. Mà cô sợ nhất là làm bố mẹ lo lắng, cảm giác khó chịu lắm, khó chịu cực kì!

"Tút tút"

Chiếc điện thoại trong túi Huyết Lệ Băng rung lên hệt như sắp đặt sẵn khung giờ. Cô lạnh lùng nhìn vào màn hình, biết ngay mà, là ba cô. Chẳng biết ông ấy muốn gì nữa, hay là lại bắt cô về căn nhà đó đây!

Cô xoá tin nhắn, không thèm đọc, bỏ nó lại vào trong cặp rồi ra về. Ngày hôm nay có vẻ dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro