10. Du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bài kiểm tra cuối cùng của môn Ngữ Văn được phát ra thì cả phòng học đều như muốn nổ tung vì tiếng la hét của mọi người. Nếu không phải "á" thì là "ối", đủ loại âm thanh từ cao đến thấp, lớn đến nhỏ, trộn lẫn vào nhau. Mọi thứ chỉ im lặng cho đến khi cô giáo bước vào lớp cùng với xấp tài liệu trên tay và hai, ba cuốn sách. Mặt cô nghiêm lại, giọng nói giận dữ vốn có của cô vang lên:

-Làm gì mà ồn ào dữ vậy? Lớp trưởng đâu? Sao không canh lớp?

Nghe đến chức vụ của mình, Cố Tiểu Bắc giật mình đứng dậy, giọng hoảng sợ:

-Em xin lỗi cô! Khi nãy xem điểm nên em quên mất!

-Vậy thì em sẽ đứng đến hết tiết học này!-Cô đập sách xuống bàn, nhăn mặt chỉ vào một trang giấy đầy các chữ số. Đoạn, cô nhìn xuống dưới lớp, nói-Mở trang 37 ra, chúng ta học bài tiếp theo!

-Vâng ạ!-Cả lớp đồng thanh, tiếng ngòi bút xoàn xoạt trên trang giấy trắng. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu hay sắp kết thúc?

———————————————————

Cố Tiểu Bắc ngồi một mình trong thư viện sau khi các bạn học đã ra về hết, chồng sách cao chót vót được đặt ngay trên bàn, che đi khuôn mặt xinh xắn của cô. Lọn tóc xanh thẫm đung đưa trên đỉnh đầu mỗi khi có làn gió nhẹ nào thổi qua. Cô thủ thư  lúc này nhẹ nhàng gõ hai nhịp thước ý muốn nói rằng đã đến giờ đóng cửa và yêu cầu cô ra về ngay. Cố Tiểu Bắc tiếc nuối đành cất đi chồng sách yêu thích mà cô đã chăm chú đọc từ hai tiếng trước và có lẽ nó chỉ còn một nửa để cô quan tâm. Mang theo những suy nghĩ vẩn vơ của tuổi trẻ trên con đường về nhà quen thuộc, Cố Tiểu Bắc không thể nào nén nổi tiếng thở dài và cố gắng tập hợp lại những đoạn kí ức rời rạc dài loằng ngoằng trong đầu cô thành một cuốn phim chiếu chậm. Và cô đã cười, mặc dù ngay gần đó chẳng hề có bất cứ một người đi đường nào, mà nếu có thì họ sẽ nghĩ cô bị điên mất.

Đang thơ thẩn bước về nhà thì một cánh tay không rõ là của ai đột ngột quàng qua vai cô. Cố Tiểu Bắc quay đầu lại, đập ngay vào mắt cô là một khuôn mặt quen thuộc của Ly Châu. Cô lườm bạn học của mình rồi nhanh chóng gỡ tay bạn ra trước khi cốc một cái vào đầu bạn.

-Ouch!-Ly Châu ôm đầu, cô bất mãn lên tiếng vì cú đánh vừa nãy-Sao cậu mạnh bạo thế hử?

-Là do ai hả? Con gái con đứa gì mà chẳng có chút nữ tính nào hết trơn!-Cố Tiểu Bắc cũng không vừa, đốp lại một câu khiến Ly Châu cũng phải câm nín. Cuối cùng, cô đành gãi đầu cười trừ nhìn lớp trưởng.

-Mà sao trông cậu buồn vậy?-Ly Châu khoác tay Cố Tiểu Bắc, cố tình lảng qua vấn đề khác.

-Buồn bã gì! Tớ đang suy nghĩ thôi mà!

-Đang tương tư anh nào hả?-Ly Châu vẫn chưa buông tha, cô cười lớn đến độ cả khu phố vang luôn tiếng cười của cô.

-Làm gì có anh nào chứ!-Cố Tiểu Bắc thở hắt ra, mày nhăn lại.

-Đừng nhăn hoài như vậy!-Ly Châu dùng hai ngón tay kéo dãn chân mày của lớp trưởng ra-Cậu sẽ mau bị già đấy!

Cố Tiểu Bắc im lặng, Ly Châu thấy cô như vậy nên cũng chẳng nói gì. Bầu trời dần chuyển sang màu đỏ cam, thứ màu sắc khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Cảnh vật nơi đây quá tĩnh lặng làm Ly Châu rùng mình. Vốn là người thích ồn ào, náo nhiệt nên cô hỏi nhẹ:

-Đi chơi không?

-Ừm!-Cố Tiểu Bắc trả lời cho có lệ. Thật tình thì cô muốn đi đâu cũng được, miễn là giờ này không về nhà là được rồi.

Nhận được câu trả lời ưng ý, Ly Châu liền kéo tay Cố Tiểu Bắc tới công viên gần đó để nói chuyện. Cơ mà trùng hợp luôn đến bất ngờ nhưng chúng ta lại không biết. Và hai người đã gặp được Dạ Hoa Nhã đi cùng với Thẩm Yên Nhiên mặc dù chẳng hề hẹn nhau từ trước.

-Sao mấy cậu lại ở đây?-Dạ Hoa Nhã đung đưa trên xích đu, tò mò hỏi.

-Đến chơi thôi!-Ly Châu cười híp mắt và leo lên cầu trượt.

-Hôm nay cậu không có giờ học thêm sao?-Đến lượt Thẩm Yên Nhiên nghi vấn, cô đang ngồi chơi bập bênh một mình.

Cố Tiểu Bắc ngồi sang đầu bên kia, đối diện với Thẩm Yên Nhiên.

-Không có! Tớ không học nữa!

Mọi người ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu như hiểu ra chuyện gì đó. Không ai nói với nhau câu nào vì mỗi người đang chìm trong cảm xúc riêng của chính mình. Đột nhiên, Cố Tiểu Bắc đứng dậy và thông báo với các bạn:

-Tớ về nhé! Mấy cậu ở lại chơi tiếp đi!

Rồi cô xoay lưng bỏ về nhà. Ly Châu khó hiểu nhìn sang Dạ Hoa Nhã, còn Dạ Hoa Nhã thì đánh mắt liếc Thẩm Yên Nhiên, cô bạn họ Thẩm chẳng biết nhìn ai nên đành nhún vai cười trừ.

Trời đã tối màu, mọi người tản nhau ra về. Nhưng trong lòng ai cũng cảm thấy lo lắng.

———————————————————

-Cố Tiểu Bắc về rồi hả con? Lên thay đồ đi rồi xuống nói chuyện với mẹ!-Vừa đặt chân vào nhà là tiếng nói của mẹ cô vang lên. Không một lời chào hỏi, không một lời hỏi thăm, chỉ có yêu cầu cô làm thế này thế kia thôi. Đối với Cố Tiểu Bắc thì lời chào của mẹ là thứ quá xa xỉ.

-Vâng!-Cô lặng lẽ đi lên phòng, mỗi bước chân in trên cầu thang đều trở nên nặng nề. Tầm năm phút sau, Cố Tiểu Bắc quay trở lại với bộ đồ ngủ. Cô ngồi vuông góc với mẹ mình trên bộ ghế sô pha trải lông trắng mềm mại. Và tất nhiên mẹ cô luôn luôn là người mở đầu câu chuyện trước, nhưng lần này lại là một câu hỏi:

-Bài kiểm tra Văn con được bao nhiêu?-Mẹ cô cười nhẹ. Cố Tiểu Bắc hơi bất ngờ, cô nhìn mẹ không chớp mắt. Như hiểu ý con gái, mẹ cô bổ sung thêm-Mẹ vừa mới gọi cho cô giáo của con! Bảo rằng hôm nay con có kiểm tra môn nào không, thế là cô nói có nên mẹ hỏi thôi! Thế nào? Con được bao nhiêu?

-Ừm...con...-Cố Tiểu Bắc ngập ngừng, cô thật sự không muốn mẹ biết điểm của mình, vì nếu biết mẹ sẽ mắng cô mất.

-Tiểu Bắc!-Sắc mặt của người phụ nữ chợt đanh lại-Bài kiểm tra được bao nhiêu? Sao con không trả lời mẹ?

-Con chỉ được sáu mươi lăm điểm thôi! Xin lỗi mẹ!

-Lên phòng!-Chịu đựng được hai phút, mẹ cô lạnh lùng chỉ tay lên lầu. Cô cũng không dám cãi lời mẹ, lẳng lặng mà đi lên.

———————————————————

Nằm trên phòng một mình, Cố Tiểu Bắc khóc ướt cả gối. Cô tự trách mình sao lại làm bất cẩn đến thế để rồi nhận được một kết quả không xứng đáng. Lời nói ban nãy của mẹ cứ văng vẳng trong đầu khiến cô vừa buồn vừa tức giận. Nhưng cô không hề giận mẹ, cô giận chính bản thân mình.

Khóc mệt, Cố Tiểu Bắc chìm vào giấc ngủ. Cô cầu mong ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ thôi, hi vọng ngày mai mọi thứ vẫn như cũ. Mẹ đi làm, ba cũng thế, và bài kiểm tra của cô sẽ lên tới con số chín mươi, cả hai người lao vào ôm cô hoặc tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng. Nhưng không, không có bữa tiệc nào cả, cũng chẳng hề có một cái ôm từ ba và mẹ. Tất cả những điều đó chỉ là một sự sắp đặt điên rồ trong giấc mơ của cô. Và nó sẽ không bao giờ xảy ra, dù chỉ là một chút.

———————————————————

Cố Tiểu Bắc thức dậy vào lúc sáng sớm, khi bố mẹ còn đang say giấc nồng bên chiếc giường êm ái của mình thì cô phải chuẩn bị đồ để đi học. Ngày hôm nay sẽ trở nên bình thường nếu như cô không nhìn lướt qua tờ giấy để trên bàn.

———————————————————

-Sao rầu rĩ vậy lớp trưởng?-Giọng nói của Ly Châu vang lên làm Cố Tiểu Bắc giật mình. Cô tất nhiên là đang tranh thủ giờ ra chơi để ngồi suy nghĩ về dòng chữ trên mảnh giấy hồi sáng sớm. Câu nói của Ly Châu đã làm cô suýt khóc nhưng may sao Cố Tiểu Bắc kiềm lại được. Lời hỏi thăm này không bao giờ xuất hiện trong các cuộc hội thoại của gia đình cô.

Thấy bạn im lặng nên Thẩm Yên Nhiên lên tiếng luôn.

-Sao vậy lớp trưởng? Ly Châu hỏi sao cậu không trả lời?

Lời nói vừa dứt thì câu hỏi mang hàm ý trêu ghẹo của Dạ Hoa Nhã thêm vào.

-Thích ai rồi hả?

Cố Tiểu Bắc lắc đầu. Mắt đỏ hoe, cô không dám nói cho các bạn biết sự thật phũ phàng này, cô sợ họ buồn nên giấu nó đi. Nhưng có còn cách nào khác nữa đâu nên cuối cùng cô cũng đành phải nói thôi:

-Tháng sau tớ sẽ sang Úc học!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro