9. Lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay bỗng giở chứng, cơn mưa rào đột ngột ập tới mà không báo trước...

Ly Châu chán nản đứng dựa vào tường, đưa hai tay ra hứng những giọt nước mưa chuẩn bị rơi xuống nền đất. Cây dù của cô đã bị ai đó lấy mất, sau khi cô mang nó ra hành lang phơi trước cửa lớp. Cảm giác bực bội xộc lên trong lòng Ly Châu, cô kéo cao áo khoác, sắp sửa lao ra ngoài màn mưa. Đột nhiên, một bàn tay chìa ra, đưa cho cô chiếc ô bảy màu. Ly Châu theo quán tính liền nhìn lên...

...là Hắc Phong Lâm?

Lông mày Ly Châu khẽ giật giật. Đôi mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên trợn trừng nhìn anh. Lạ thật đó! Lớp trưởng lớp kế bên từ bao giờ mà trở nên tốt đột xuất như vậy hả?

-Cầm lấy đi!-Thấy Ly Châu im lặng, Hắc Phong Lâm dúi vào tay cô cây dù rồi rảo bước về nhà, mặc cho cơn mưa vẫn xối xả trút xuống.

Ly Châu đứng sững sờ, dường như cô không tin nổi chuyện vừa mới xảy ra. Câu nói ban nãy của anh làm cô hoang mang quá. Vậy là sao chứ? Cho mượn ô là có ý gì?

———————————————————

Về đến nhà là trời đã tối, mưa cũng ngừng rơi. Hắc Phong Lâm quẳng cặp sách sang một bên, ngồi xuống ghế rồi tiện tay vớ lấy chiếc khăn đang vắt trên sô pha, lau đầu. Tất cả vẫn như thường lệ, mệt mỏi và có chút gì đó gọi là khó chịu!

Chuyện hôm nay vào buổi chiều làm anh cảm thấy hơi ngượng ngùng về hành động của mình. Tại sao mình lại làm thế? Cô ấy sẽ nói gì?

Ting...

Có tin nhắn tới. Là ai nhỉ? Ngoài Huyết Lệ Băng và mấy đứa trong lớp ra còn ai nhắn tin cho mình nữa?

Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh. Hắc Phong Lâm cầm điện thoại lên xem tin nhắn. Câu nói hiện trên màn hình làm anh ngạc nhiên.

"Cảm ơn về chiếc ô, mai sẽ đem trả lại cậu"

Đọc xong mẩu tin đó, Hắc Phong Lâm thật muốn cắn lưỡi tự tử chết quách đi cho xong. Nghĩ ra bao nhiêu cách vẫn không có câu trả lời nào phù hợp, cuối cùng đành lăn ra ngủ. Việc hôm nay cứ để mai tính.

———————————————————

Cô chủ nhiệm đứng ngay trên bục giảng, mắt lăm le nhìn đám học sinh của mình vội vã vì muộn giờ, cô lên tiếng:

-Vào chỗ ngồi hết đi! Hôm nay cô có một thông báo mới!

-Thông báo gì vậy cô?-Cậu bạn trai ngồi ở gần bàn cuối đứng dậy hỏi, vẻ tò mò xuất hiện trên mặt cậu ta.

Trái ngược với vẻ nóng nảy thường ngày, lần này, cô chỉ mỉm cười dịu dàng rồi nhìn ra phía cửa, gọi to:

-Em vào đi!

Ngay lập tức, một cô gái xinh đẹp với mái tóc hồng nhạt bước vào. Cô chủ nhiệm liền giới thiệu:

-Bạn nữ này tên Thiên Anh! Các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé!

Ly Châu nghe xong hai chữ "Thiên Anh" thì không khỏi giật mình. Cô bạn hàng xóm thân thiết thời thơ ấu bỏ sang Mỹ đi du học rồi lại đột ngột quay về khiến cho cô thật sự rất bất ngờ.

-Được rồi! Em vào kia ngồi đi!-Cô giáo chỉ tay vào bàn ở gần cửa sổ.

-Vâng!-Thiên Anh gật đầu rồi đi xuống bàn mình.

-Các em mở sách trang 36 nào!-Cô chủ nhiệm cầm viên phấn viết lên bảng, bắt đầu một bài học mới.

———————————————————

Giờ ra chơi đến rất nhanh chóng, tập thể lớp 11A1 đang tụ tập dưới sân trường, một số thì vào căng-tin, còn các thành viên còn lại ngồi ở trong lớp làm bài tập, chỉ có Ly Châu và cô bạn mới đến kia thì trò chuyện rất rôm rả.

-Nè Ly Châu, ở ngoài kia có ai kiếm cậu kìa!-Một cậu bạn chạy vô lớp thông báo cho Ly Châu, cắt đứt cuộc trò chuyện vui vẻ giữa cô và người bạn Thiên Anh.

-Ừ, tớ biết rồi! Ra ngay!-Ly Châu đứng dậy, cô quay sang Thiên Anh-Lát nói tiếp nhé!

Rồi bước ra khỏi lớp.

Bên ngoài phòng học 209, có một cậu con trai đang đứng dựa vào lan can nhìn xuống dưới. Vì cậu ta quay lưng lại nên Ly Châu không thể thấy được khuôn mặt của cậu ta, chỉ biết dáng người cậu ấy rất cao, mái tóc cắt ngắn, còn lại thì cô chịu.

-Bạn gì ơi! Kiếm mình có gì không?-Ly Châu lên tiếng, chạm nhẹ vào vai đối phương.

Người đó từ từ quay lại. Ly Châu đột nhiên câm nín. Cô ngây người nhìn cậu ta, mà quên mất mình phải làm gì.

-Này...-Hắc Phong Lâm bỗng nói làm ai đó giật mình.

-Hả?-Ly Châu ngây ngô hỏi lại.

-Trả tôi cây dù!-Anh ngượng ngùng gãi đầu. Mặt thoáng ửng đỏ, lan đến tận mang tai.

-Ơ ờ, để tôi vào lấy!-Ly Châu quay người đi vào lớp và mang ra một chiếc ô bảy màu mới toanh. Cô đưa nó cho anh rồi cúi đầu-Cảm ơn vì đã cho tôi mượn!

Ngay khi Ly Châu xoay lưng cất bước đi thì giọng nói của anh vang lên đằng sau lưng cô:

-Xin...xin lỗi!

Tim Ly Châu thật sự muốn nhảy ra khỏi lồng ngực lắm rồi. Cô nhắm mắt, định phớt lờ câu nói của anh thì Hắc Phong Lâm lại nói tiếp:

-Về chuyện hôm đó, thật xin lỗi vì đã đánh cậu! Tôi...

-Được rồi! Tôi không giận đâu! Cứ yên tâm mà sống tiếp nhé!-Ly Châu vỗ vỗ vai anh, còn 'bonus' thêm một nụ cười toả nắng chỉ dành riêng cho những ngày vui, tặng Hắc Phong Lâm.

Anh đỏ mặt, đứng ngớ người ra nhìn cô. Chẳng biết nên làm gì vào tình huống này. Thật may sao, đúng lúc đó Huyết Lệ Băng kêu anh về nên may ra mới có cơ hội thoát thân. Trước khi đi còn nhét vào tay Ly Châu một tờ giấy rồi chạy vào lớp. Ý nghĩa của Hắc Phong Lâm lúc này là...đào hố rồi chui đầu vào đó cho đỡ ngượng. Có ai mà như mình không trời! Thật mất mặt! Lớp trưởng lớp kế bên mang tiếng là lạnh lùng mà phải đi xin lỗi sao?

Về phần Ly Châu thì ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy anh nhét vào tay mình một tờ giấy, cô cũng hơi tò mò, không biết trong đó ghi gì! Nghĩ là làm, Ly Châu liền mở ra, bên trong chỉ vỏn vẹn có ba chữ "Tôi xin lỗi" còn kèm theo hình trái tim tô màu hồng nữa chứ! Muốn độn thổ quá!
———————————————————

Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã hết, học sinh từ các lớp ùa ra với tốc độ rất khủng khiếp, trên tầng lầu, cầu thang...đâu đâu cũng thấy học sinh gọi nhau í ới vang cả một góc trời.

-Cậu sao vậy, Ly Châu?

Một cô gái với đôi mắt màu hổ phách có vẻ lạnh lùng hỏi cô gái đang đi bên cạnh mình.

-Không có gì đâu!-Ly Châu trả lời, chẳng hiểu sao mặt cô lại đỏ lên nữa.

-Mặt cậu đỏ rồi kìa, sốt à?-Thiên Anh lấy tay sờ trán bạn, nói.

-Không có mà!-Ai đó lắc đầu.

-Được rồi!-Ly Châu không nói thì cô cũng im lặng. Không thể hỏi mãi như vậy được. Cuối cùng đành phải ra về trong tiếc nuối.

———————————————————

Mặt trời dần lặn xuống. Ánh nắng hoàng hôn len lỏi giữa khe hở của các toà nhà cao tầng, in bóng của một người phụ nữ hằn sâu trên mặt đất. Đôi mắt bà ta sau lớp kính trong suốt ánh lên sự toan tính, khoé môi không tự chủ được nhếch lên một đường cung nhỏ.

-Nếu con đã muốn vậy rồi thì ta cũng không cần nhẹ tay nữa!

Dứt lời, bà ta bỏ vào nhà trong và mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Rắc rối lại sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro