8. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân trắng muốt nhanh nhẹn bước vội trên hành lang của căn biệt thự cổ kính được trang trí theo phong cách Châu Âu. Cô gái vừa mới từ thư phòng chạy sang đây, dáng vẻ vội vã và gấp gáp. Tự động mở cánh cửa phòng khách mà không cần sự đồng ý của bất cứ ai, cô hỏi ngay:

-Viên Ngôn đã tỉnh dậy chưa?

-Băng Băng à, con đi từ từ thôi! Sao phải gấp gáp đến thế?-Một người đàn ông cỡ tuổi trung niên, cau mày nhìn cô gái đang lấy tay quệt mồ hôi trên trán.

-Con...chỉ là lo cho Viên Ngôn thôi!-Huyết Lệ Băng hạ thấp giọng, trong lòng cô lo lắng không yên. Chính xác là trưa nay cô cùng với em đi ăn, khi nói đến ba mẹ, Viên Ngôn liền thay đổi thái độ. Biết rằng em không đồng ý việc về thăm nhà nên cô mới bỏ một ít thuốc mê vào trong ly sữa của em, nhưng ai đâu ngờ cô lại đổ quá tay chứ. Hại em cô ra nông nỗi này, là lỗi tại ai hả?

-Con bé đã ngủ hơn nửa tiếng rồi, như thế có sao không chồng?-Huyết phu nhân lên tiếng, bà lo lắng nhìn chồng mình.

-Không sao! Thuốc mê thôi mà, một lát sẽ tỉnh ngay!-Ông nhìn vợ mỉm cười.

-Nếu nó có tỉnh dậy thì kêu con!-Huyết Lệ Băng xin phép ra ngoài, cô toan bước đi thì một bàn tay nắm lấy váy cô. Quay đầu lại thì thấy Huyết Yên Đan-đứa em gái cùng cha khác mẹ, đang mỉm cười nhìn cô.

-Gì thế em gái?-Huyết Lệ Băng đưa tay bế đứa bé con nâng lên cao. Đứa trẻ thích thú dang hai tay ôm lấy khuôn mặt cô, nó toét miệng cười. Huyết Lệ Băng lắc đầu nhìn đứa nhỏ, cô đặt nó xuống rồi bước đi ngay, không hề ngoái đầu lại nhìn.

-Con bé có vẻ rất thích chị nó!-Huyết phu nhân nhận xét. Thấy được ánh nhìn đồng ý trong mắt chồng mình, bà nói tiếp-Yên Đan này, mẹ đưa con về phòng nhé!

Vừa dứt câu, bà nắm tay con đi qua hành lang, để lại căn phòng khách cho hai cha con.

———————————————————

Viên Ngôn khó nhọc mở mắt ra, cô cảm thấy toàn thân mình đau ê ẩm. Ở đây có mùi gỗ mới, hương thơm dịu nhẹ mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu khi hít vào. Không cần quan sát xung quanh Viên Ngôn cũng biết đây là nhà của cô trước đây, và cô cũng biết rằng ai là người đã đem cô tới chỗ này. Nằm trên sô pha, Viên Ngôn vắt tay lên trán, che đi đôi mắt ướt của mình.

-Viên Ngôn à...

Nghe tên mình, Viên Ngôn giật mình ngồi bật dậy. Một người đàn ông không biết từ lúc nào đã ở trong phòng, đang ngồi trên chiếc ghế nâu cũ kĩ, đau khổ nhìn cô. Khỏi cần ai giải thích, cô cũng biết đó là bố của cô-người mà đã bỏ mẹ con cô đi theo một người phụ nữ khác. Viên Ngôn không ưa bà mẹ mới này cho lắm, và cô đoán rằng bà ta cũng chẳng thương cô đâu. Bằng chứng là lúc nhỏ, cô hay bị bà ta đánh cơ mà! Giờ cô lớn rồi, đoán chắc bà ấy không thể nào mà động vào một cọng tóc của cô đâu! Cứ thử xem, có là người lớn cô cũng chẳng tha...!

Cảm thấy không khí giữa hai cha con khá là ngượng ngùng nên ông quyết định lên tiếng trước:

-Cuối cùng thì con cũng đã về, nếu không nhờ chị con thì chắc có lẽ bố sẽ chẳng bao giờ gặp được con quá!

-Tất nhiên!-Ông ta biết đọc suy nghĩ của cô sao? Đoán đúng ý cô lắm đấy!

-Bố biết lần đó là bố sai. Bố luôn muốn tìm cơ hội để bù đắp cho con, sửa chữa lại tất cả những lỗi lầm mà bố đã gây ra. Cho nên, Viên Ngôn à, xin con hãy trở về nhà được không con?-Giọng ông bỗng chốc trở nên hơi run.

-Về nhà ư? Làm ơn đi, trở về cái nơi mà tôi căm ghét nhất sao? Ông đùa tôi chắc? Suốt thời gian qua, có bao giờ ông đến gặp tôi đâu, ngay cả một lời hỏi thăm qua điện thoại cũng chẳng thấy nữa. À, tôi quên mất, ông bỏ rơi ba mẹ con chúng tôi nên không quan tâm là điều đương nhiên. Xin lỗi vì sự sai sót này!-Viên Ngôn nhếch môi.

-Con...-Ông nghẹn lời-Sao con dám nói bố như vậy hả?

-Gì? Nói thế không đúng sự thật sao?-Viên Ngôn vênh mặt hỏi, cô nhìn thẳng vào mắt ông tìm câu trả lời.

Ông ta im lặng. Căn phòng khách giờ đây chỉ còn lại tiếng thở dài não nề.

Đúng lúc đó, Huyết phu nhân bước vào từ phòng ngủ, bà nhẹ nhàng khuyên bảo Viên Ngôn:

-Bố nói như vậy rồi thì con mau về đi! Ông ấy đã cho con một cơ hội rồi mà, không lẽ con định ném nó đi sao? Ít nhất lúc con đi thì cũng phải nghĩ đến gia đình chứ!

-Chuyện gia đình tôi có mượn bà xen vào sao?-Viên Ngôn lạnh lùng đáp trả, cô trao tặng cho mẹ kế một ánh nhìn sắc bén đến mức cô nghĩ rằng bà ta sắp nghẹt thở vì tức giận. Tuy vậy, bà cũng tỉnh táo để trả lời câu hỏi của cô.

-Con đừng nói thế chứ! Chúng ta đã là người một nhà rồi mà. Mẹ vẫn là mẹ của con đấy thôi!-Huyết phu nhân lo lắng nhìn chằm chằm vào cô.

-Người một nhà? Nực cười thật, nếu bà là mẹ tôi thì việc gì tôi phải bỏ đi cơ chứ? Tôi có rảnh đâu.-Viên Ngôn cười nhạt, cô cúi đầu tránh ánh nhìn của bà ta.

-Nhưng mà...

-Bà làm ơn câm miệng lại cho tôi! Tôi nói rồi, không về là không về. Việc gì phải kì kèo mãi thế? Bà không bị điếc cơ mà.-Viên Ngôn đứng dậy, cô lớn tiếng nói.

"Bốp"

Bên má Viên Ngôn bỏng rát, tưởng chừng như dấu vân tay của ai đó đang dần in sâu vào trong da thịt cô, thời gian đông cứng lại. Người mà cô gọi là bố giờ đang rất tức giận, mặt ông tím ngắt, tay để lên không trung chuẩn bị cho cái thứ hai giáng lên khuôn mặt cô.

-Đừng đánh nó nữa, chồng à!-Huyết phu nhân ngăn lại, bà lia mắt sang nhìn Viên Ngôn, nơi đáy mắt ẩn chứa bao nhiêu ánh cười.

Viên Ngôn không suy nghĩ gì nhiều, cô đạp tung cửa phòng khách lao ra ngoài.

———————————————————

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, Cố Tiểu Bắc bước vào. Ly Châu vẫn nằm đó, đang say ngủ. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống với vẻ mặt buồn bã, đôi mắt màu đỏ rượu dán chặt vào bạn mình không rời. Cô khẽ gục đầu xuống, mái tóc màu xanh rêu xoã loà xoà trước mặt.

-Ly Châu à, tỉnh dậy đi. Đừng ngủ nữa, tớ sợ lắm rồi. Nếu cậu tỉnh, tớ sẽ mua cho cậu mười cây kem luôn, chịu không?

Căn phòng chìm trong im lặng. Cố Tiểu Bắc đứng dậy, cô toan đi về phòng thì một giọng nói vang lên làm cô giật mình.

-Thật không?

Cố Tiểu Bắc quay đầu lại thì thấy Ly Châu đã mở mắt và đang nhìn mình. Cố Tiểu Bắc như không tin vào những gì xảy ra, cô lắp bắp nói:

-Cậu...sao cậu...không thể nào...

Trước sự ngỡ ngàng tột độ của cô bạn lớp trưởng, Ly Châu chỉ cười ranh ma rồi nói:

-Thật ra thì tớ đã tỉnh rồi, vốn định trêu cậu một lát, ai ngờ câu nói của cậu...

-Cái...con nhỏ này...-Cố Tiểu Bắc lao đến, cô cốc vào trán bạn một cái rồi cả hai cùng cười vang. Hai cô nàng vừa nói vừa cười mà không hề biết rằng phía bên kia cánh cửa là cậu con trai đó, với khuôn mặt đẹp và nụ cười toả nắng. Cậu đứng như thế một hồi lâu cho đến khi có ai đó đến vỗ vai cậu.

-Đang rình mò gì đấy hả?

Mạc Ảnh Quân liền quay lại.

-Ơ...Dạ Hoa Nhã...sao cậu lại ở đây?

-Không ở đây thì ở đâu?-Dạ Hoa Nhã giơ tay nhéo má cậu, sau lưng cô còn có một bóng người.

-Ơ...ai kia?-Mạc Ảnh Quân chỉ tay ra đằng sau.

-Là tớ nè!-Thẩm Yên Nhiên bước ra, cô mỉm cười, mái tóc dài xoã qua một bên.

-Ớ...!-Mạc Ảnh Quân ú ớ nói không nên lời.

-Đi vào thôi!-Dạ Hoa Nhã kéo tay Thẩm Yên Nhiên vào phòng để lại cậu bạn đang đứng đơ ra ngay tại chỗ. Mạc Ảnh Quân sau một hồi bất động cũng chạy theo.

Là người ập vào phòng đầu tiên, Dạ Hoa Nhã la lên:

-Bạn tôi đã khoẻ chưa đấy?

-Trời ạ, để cho người bệnh nghỉ ngơi đi cô nương! Chưa gì đã la lên rồi!-Cố Tiểu Bắc châm chọc.

-Tại người ta lo thôi mà!-Dạ Hoã Nhã gãi đầu, cô cười trừ.

-Cậu khoẻ chưa đấy, Ly Châu?-Thẩm Yên Nhiên đi đến bên giường Ly Châu, hỏi han bạn.

-Mình khoẻ rồi. Cảm ơn cậu. Mà...-Ly Châu đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng, cô toan đưa tay lên chỉ vào mắt Thẩm Yên Nhiên thì bị Cố Tiểu Bắc huých nhẹ tay ngăn không cho cô nói. Hiểu ra được vấn đề, Ly Châu liền lảng sang chuyện khác.

-Ngày mai tớ xuất viện đấy!

-Thật sao? Ôi, vui quá!-Dạ Hoa Nhã ôm chầm lấy Ly Châu reo lớn. Mọi người bật cười sau câu nói của cô, có đôi lúc cô bạn lớp phó này cũng thật là trẻ con quá đi!

Mưa tạnh rồi, nắng đã lên. Tia nắng yếu ớt của ngày mưa nhưng lại rất ấm áp. Ấm áp vô cùng...và...cầu vồng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro