Chap 2: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm 2008...
Hôm nay là một ngày trọng đại trong cuộc đời của tôi... ngày... đầu tiên học cấp 3 (đừng nghĩ lung tung nhé, tôi mới chỉ là một cô bé 15 tuổi thôi mà, không đúng hơn là 14 tuổi rưỡi, tại tôi sinh ngày 31/12/1993 mà, bây giờ mới là tháng 8 năm 2008).

Mộc Trà bước xuống xe để vào trường học, điều lạ là tất cả mọi người ở đây đều đổ dồn ánh mắt về phía nhỏ.

"Chả nhẽ mình trông kì lắm sao?"- nó nghĩ.

Mộc Trà vẫn còn đang ngơ ngác nhìn mọi người thì tiếng "hù" của một đứa con gái làm nó "không" hết hồn tí nào.

"Ơ, sao mày không giật mình?"

"Ò, dăm ba cái trò này, vớ vẩn! - nó nhìn vẻ mặt hụt hẫng của con bạn mà cười ra nước mắt, chỉ là cố nén lại để không cười phụt ra trước bàn dân thiên hạ vẫn đang chĩa mắt về phía hai đứa.

Đứa con gái ban nãy là bạn thân nhất của Mộc Trà, tên nó là Mộc Thảo. Nó và Thảo rõ ràng không chị em thân thích gì nhưng cả hai lại cùng có tên đệm là Mộc - Mộc Trà, Mộc Thảo - kể cũng hay ha.

"Này, hai đứa mình học khác khu lun đó! Nhưng không sao, khoảng cách địa lý tuy xa xôi vẫn không thể chia cắt tình cảm đôi ta đâu nhỉ nhỉ?!?!?!" - Mộc Trà hí hửng nói.

"Đúng, chúng ta mãi mãi êu nhao!" - Mộc Thảo nói mà chu chu cái mỏ như một đứa con nít đòi kẹo ấy.

"Đúng là Mộc Thảo có khác, nhí nhảnh và đáng yêu. Tính cách của nó cứ làm tôi liên tưởng đến nhân vật Nho trong truyện ngắn "Những ngôi sao xa xôi" của Lê Minh Khuê làm sao ấy, giống thật sự, nhất là cái tính cách trẻ con." - Mộc Trà thầm đánh giá cô bạn nhỏ.

_______________

Nhật kí, ngày 15 tháng 8, năm 2008...

Hôm qua bố vừa ưu ái "dắt tay" tôi lên trang bìa tờ báo, nói là công khai con gái. Trước đây cũng không ít lần bố nhắc đến tôi với báo chí bằng một giọng nói đầy tự hào (những lần như thế tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, trở thành niềm tự hào của ba mẹ luôn là lý tưởng sống cao đẹp của tôi mà).

Nhưng dù có được nhắc đến nhiều lần thì cũng chỉ là qua lời nói, ngoài một số bạn bè thân thiết ra thì không ai biết đứa con gái mà bố tôi nhắc đến có vẻ ngoài như thế nào, ông không công khai vì đơn giản là muốn bảo vệ tôi khỏi những lời ác ý từ dư luận mà thôi. Còn hôm qua, là ông đã mở cuộc họp báo công khai cho toàn dân thiên hạ, bà con bà dì bà chú gì thì giờ cũng đều biết rồi, sao tự dưng lại muốn công khai thế nhỉ?

Giờ thì "hay" rồi ha, nổi tiếng đùng đùng luôn này. Dám chắc là sau này tôi sống không yên mất.

Cũng may là còn có Mộc Thảo. Nó là chị em chí cốt của tôi đó, vì tôi mà Thảo từ bỏ New York xinh đẹp để thi vào trường này. Nói thế chứ thật ra là nó vẫn còn yêu môn văn nhiều lắm, muốn học chuyên văn, không, đúng hơn là khao khát, cho nên mới ở lại vậy thôi. Chứ cứ thử không thích nữa xem, có khi lại bỏ rơi cô bạn này không thương tiếc luôn ấy.

Nói vui vậy thôi, chứ chúng tôi vẫn luôn là chị em tốt của nhau. Chúng tôi chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống, từ những câu chuyện nhảm nhí đến cả những điều quan trọng, bí mật thầm kín. Từ khi chúng tôi thân nhau đến giờ cũng đã ngót nghét 9 năm rồi, chưa bao giờ khác lớp, vậy mà giờ, tôi học chuyên sinh còn nó lại vào lớp văn. Đã thế hai lớp còn cách nhau hẳn một dãy nhà, lớp nó ở khu chuyên xã hội, còn lớp tôi đương nhiên là ở khu tự nhiên rồi.
______________

Mộc Trà bước vào lớp 10 - Sinh, cảnh tượng trước mắt khiến nó hốt hoảng quay lại nhìn biển lớp. "Cái gì, đây là lớp nam nhi sao? Toàn con trai thế này? Chẳng phải thường thì chỉ có lớp Toán và Lý là hai lớp nhiều con trai thôi à? Sao giờ cả lớp Sinh cũng... " - nó nghĩ.

Vừa thấy mặt Mộc Trà, cả lớp như ầm lên, ồn ào như một cái chợ. Nhưng tất cả đều đang bàn về một chủ đề thì phải. Đúng ha, nhờ ơn bố mà nó trở nên nổi tiếng quá này.

Mộc Trà đảo mắt "điên loạn" vài vòng mới tìm ra ba bạn nữ ngồi ở cuối lớp, ơn giời. Vừa vào đến lớp, một bạn nam liền nói lớn tiếng : "A, bạn này là tiểu thư Lavender đúng không?"

Nghe vậy nó chỉ nở một nụ cười công nghiệp gượng gạo, cúi chào mọi người, giới thiệu sơ qua bản thân rồi đi thẳng xuống cuối lớp để tránh những ánh mắt dò xét và cả những lời bàn tán xôn xao của các bạn. Vì không muốn bị đối xử một cách đặc biệt nên trước khi xuống đến cuối lớp, nó như nghĩ ra điều gì rồi lại quay ngược lên bảng, nói:

"Hy vọng sau này chúng ta sẽ có những năm tháng thanh xuân thật vui vẻ! Tôi tên là Mộc Trà, sau này xin đừng gọi tôi là tiểu thư Lavender như ban nãy nữa nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều!" - nó nói rồi lại cúi gập người và đi xuống cuối lớp.

Thật ra đây là một thói quen khó bỏ của Mộc Trà. Từ khi còn ở trại trẻ mồ côi, các cô thường dạy khi chào hỏi, cảm ơn hay xin lỗi đều phải cúi gập người lễ phép. Đến khi được nhận về nuôi, bố mẹ vẫn tiếp tục dạy nó giữ thói quen đó, có lẽ một phần cũng vì mẹ nuôi nó là người gốc Hàn nên về vấn đề này bà rất chú trọng. Sau này để phù hợp với văn hóa người Việt, bà nói việc cúi gập người có thể lược bớt khi trò chuyện cùng những người đồng trang lứa, nhưng thật sự vì thói quen này đã ăn sâu vào tiềm thức của Mộc Trà rồi nên khó mà thay đổi được.

Nó đi xuống cuối lớp và chọn đại một bàn gần chỗ mấy bạn nữ, để balo xuống ghế rồi lại chạy qua trò chuyện cùng bạn mới.

"Chào bạn, mình có thể làm quen không?" - nhỏ đưa tay ra đợi cái bắt tay của mấy bạn nữ, trong lòng cứ lo lắng nhỡ mấy bạn không chịu làm quen thì phải làm sao.

Nhưng có lẽ là nó nghĩ nhiều rồi, các bạn ở đây đều rất thân thiện, vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Dù mới chỉ quen vài phút mà giữa mọi người đã thân thiết như là quen lâu lắm rồi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro