Chap 3: Lần đầu gặp cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo bước vào lớp, cô là giáo viên dạy Sinh Học và cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp Mộc Trà, cô giới thiệu:
"Nào, cô tên là Hà ngoài năm sinh, cân nặng và chiều cao là những điều cấm kị không bao giờ được hỏi, thì mấy đứa có câu hỏi gì cho cô không?"

Một thanh niên vẻ hí hửng đứng dậy nói:" Cô ơi, vậy cô bao nhiêu tuổi ạ? Con hỏi tuổi chứ không hỏi năm sinh nên cô phải trả lời đấy nhé!"

Cô nheo mắt rồi đi xuống nhìn bảng tên cậu ta :"Được, Đăng Khoa khai sổ, 1 điểm nhé!"

"Ấy cô, em chỉ đùa thôi mà!" - mặt cậu ta cười cười năn nỉ cô đúng tội, mà kệ, ai bảo thích chơi với lửa.

"Vậy cả lớp, Đăng Khoa từ nay sẽ là cán bộ vệ sinh lớp mình, ai có rác hay cần dọn rác cứ liên hệ bạn Khoa nhé!" - chỉ định này của cô khiến cả lớp được một trận cười nghiêng ngả.

Thời gian thế mà nhanh thật, mới ngồi nói bài ba câu chuyện đã đến giờ ăn trưa, Mộc Trà chạy qua lớp Văn rủ Mộc Thảo xuống căng - tin ăn cùng.

Căng tin trường này đông thật, có lẽ đại đa số học sinh ở đây đều ăn trưa ở căng- tin trường vì vậy mà ở đây giờ này đông như cái chợ vỡ.
__________
Nhật kí - (tiếp)

Ngày 15 tháng 8 năm 2008...

Hôm nay, trong lúc xếp hàng lấy thức ăn, cái nhìn của tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu ấy - một chàng trai có đôi mắt rất hút hồn. Dù chỉ là lướt qua nhưng tôi vẫn cảm nhận được một sự bình yên, tĩnh lặng sâu thẳm trong đôi mắt kia. Cái cảm giác thoáng qua đã nhìn thấu được tâm hồn phẳng lặng của cậu ấy khiến trái tim tôi bỗng lỡ mất một nhịp.

Tôi giật mình quay lại tìm cậu ấy, nhưng bóng lưng kia đã dần khuất khỏi tầm nhìn của tôi và hòa vào đám người đông nghịt nơi này.

Tôi thẫn thờ mất một lúc rồi hoàn hồn bởi tiếng gọi của Mộc Thảo.

Nó huơ huơ tay trước mắt tôi rồi đập "bụp" một phát vào vai tôi, nói: "Ây ây, sao thế?"

"À, không có gì, chỉ là, mày có biết cậu bạn vừa đi qua mình là ai không?

"Trời ơi, ở đây đông như vậy, cậu bạn mày hỏi là thằng nào mới được?"

"Tao... cũng không biết, một cậu bạn... có đôi mắt rất đẹp!"

"À, nếu mắt đẹp như mắt biếc thì nổi tiếng nhất chỉ có Anh Tú chuyên Anh khoa xã hội thôi! Mắt nó trông cứ như con gái í!"

"Vậy sao?" - tôi mỉm cười như thể đã thực sự tìm ra cậu ấy. Dù không biết người Mộc Thảo nói có thực sự là chàng trai tôi vừa gặp hay không nhưng chẳng hiểu sao trong lòng tôi vẫn cứ đinh ninh Anh Tú chính là người tôi cần tìm.

Tôi sống trên thế giới này 15 năm nay cũng có thể được coi là thành công, được mọi người yêu quý, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác lạ thế này với một người con trai nào hết, và lúc này cậu ấy là người đầu tiên. Tôi coi sự xuất hiện của cậu ấy là một hành động ngang nhiên bước vào cuộc đời mình. Và một khi đã bước vào thì sẽ không có lối thoát. Bản thân tôi luôn thế, tự tin là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất tôi có được để công phá mọi mặt trận, và lần này, cũng sẽ không phải ngoại lệ.

Cho đến khi tôi đưa mắt xung quanh tìm chỗ trống, lần nữa lại bắt gặp cậu ta, nhưng lần này tôi bị thu hút bởi một nụ cười tỏa nắng. Không hiểu sao, lần thứ hai bắt gặp cậu ấy, sự tự tin của tôi như bị đánh rơi mất rồi, mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, tâm trí tôi cứ trống rỗng, mọi thông tin đều dắt tay nhau ra khỏi để nhường chỗ cho bóng dáng của cậu ấy - một chàng trai vô cùng tỏa sáng.

Và đến khi tôi ăn xong, lại gặp cậu ấy, vẫn là từ xa, nhưng lần này lại vô cùng dễ dàng. Vì dù có ở trong nơi đông đúc như vậy, giữa cả biển người, cậu ấy vẫn có cách khiến bản thân mình nổi bật nhất, và ở khoảnh khắc ấy trong mắt tôi dường như chỉ có mỗi chàng trai này mà thôi.

Sau giờ ăn trưa, tôi không về lớp ngay mà chạy qua lớp Anh cùng Mộc Thảo, nó bảo sẽ chỉ cho tôi cậu bạn tên Anh Tú ấy.

Quãng đường từ căng - tin về dãy nhà khối xã hội, vốn dĩ nó rất ngắn bởi vì hai tòa nhà nằm ngay cạnh nhau, chỉ có đi ra từ cửa kia rồi lại đi vào cửa này và theo thang máy mà lên đến nơi thôi. Nhưng, trong lòng vẫn cứ sốt ruột và hồi hộp làm sao ấy, tôi không thể khiến trái tim mình đập theo một cách bình thường, mà càng gần cậu ấy nó lại càng đập mạnh hơn.

Đứng cạnh cửa sổ lớp Anh, tôi thật sự mong rằng người tôi tìm đang ở trong đó. Nhìn theo hướng tay của Mộc Thảo, tôi sung sướng khi nhận ra chàng trai đó chính là cậu ấy - người đã vô tình đánh cắp trái tim của cô thiếu nữ mộng mơ này. Tôi vui đến nỗi không giấu nổi cảm xúc, miệng cứ thế mà toe toét. Chỉ đến khi nhỏ Mộc Thảo cười lớn, tôi mới giật mình quay ra.

"Này, đúng rồi hả? Haha, nay Mộc Trà bé nhỏ của toai lại để mắt đến người khác rồi đấy à?"- nó nhướn nhướn mày như thể đã nhìn thấu tâm gan của tôi rồi ấy.

"Ừ thì..." - tôi ấp úng không nói nổi.

"Thôi được, tao sẽ làm điệp viên cho, dù sao tao vẫn ở gần cậu ta hơn mày mà!" - nó hào hứng.

"Thôi, tao về lớp đây!" - Mộc Thảo càng hào hứng thì tôi lại càng xấu hổ thế nên đành viện đại cái cớ về lớp để chạy vội đi. Đứng đó thêm tí nào chắc mặt tôi sẽ đỏ lên như quà cà chua chín mất.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro