Chạm mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  •Cô tên Triệu Di Vân là sinh viên năm ba, có đam mê về học tập và là một cô gái xinh đẹp mạnh mẽ. Hôm nay là ngày cô chuyển đến ngôi trường mới vì công việc của bố mẹ.
  •Cô chậm rãi đi đến trước cổng trường, nhìn hàng chữ '' Trường đại học Chiết Giang '' mà cười thầm:
   ~Dọn đến đây quả là ý kiến sáng suốt của bố.
  •cô bước qua cổng trường tiến thẳng về phía phòng hiệu trưởng:
  ~Chào thầy, em là Di Vân đây ạ!~cô cúi đầu.
  ~Ồ...là em à, thầy nghe bố em nói về em rất nhiều, rất vui được gặp em.
  •thầy cười thật tươi và chìa tay ra định bắt tay với cô, cô cũng chìa tay ra bắt tay với thầy:
  ~Dạ, em đến để nhập học ạ.
  ~Ừ, hồ sơ nhập học của em thầy đã duyệt rồi, một học sinh giỏi toàn diện như em thì thầy phải thu nhận nhanh chứ^^! Thầy cười và nói tiếp:
  ~Để thầy dẫn em đến khoa kinh doanh và quản lí.
  ~Vâng ạ.
  •Thầy dẫn cô vào lớp. '' Nghiêm'' tiếng hô to của người đứng đầu làm cả lớp bừng tỉnh, từng người một chỉnh tề đứng dậy chỉ trừ một tên ở bàn cuối, hắn úp mặt xuống bàn ngủ, không quan tâm mọi thứ đang diễn ra như thế nào. Vì là trường nổi tiếng dành cho dân giàu,  nên một vài thầy cô không được học sinh của mình tôn trọng cho lắm.
   ~Các em ngồi đi, hôm nay lớp có học sinh mới, em giới thiệu về mình đi.
   •Giọng thầy trầm hẳn xuống, rất lạnh lùng,  lạnh như băng vậy khác hẳn lúc nói chuyện riêng với cô.
   ~Chào, tôi tên Triệu Di Vân rất vui được gặp mọi người. ~cô cũng nói với giọng lạnh lùng.
  •Không gian yên tĩnh bỗng chốc tan biến nhờ giọng nói thanh thoát của một cô gái, dáng cô nhỏ nhưng gương mặt thì đầy mị lực:
  ~Chào cậu, tớ là Thẩm Nhược Giai rất vui được gặp cậu.
  ~Chào cậu, tớ tên Lam Chỉ. ~Cô gái dáng người hơi gầy nói.
  ~Hi, tớ là Thiên Phong.
  ~Tớ là Minh Sơn
  ~Chào, tôi là Vũ Mãn Thiên
  ~Thâm Nhi
  ~Bích Tràm
  ~...........
  •Mọi người lần lược giới thiệu chỉ có vài người là im phăng phắc trong số đó có hắn.
  ~Được rồi em xuống bàn cuối lớp ở hàng giữa ngồi đi, chỗ đó trống.~Thầy chỉ xuống cái bàn trống, kế bên cái bàn đó chính là hắn.
  •Hắn vẫn nằm yên như thế, cô tự nghĩ ''cậu ta vào đây để học à?! ''rồi cô bước xuống tiến thẳng về phía bàn học trống thì hắn bậc ngồi dậy nhìn thẳng vào cô gái đang đi về phía cái bàn. Cô cũng nhìn hắn, gương mặt hắn toát lên vẻ điển trai nhưng có chút  dân chơi, đôi mắt trong veo nhưng lạnh như băng khiến người ta có cảm giác nguy hiểm.     
  •'' Thật đẹp'' cô nghĩ. Hắn như một tuyệt tác, một bức tranh sơn dầu tuyệt mĩ. Cô và hắn nhìn nhau vài giây thì hắn úp mặt xuống bàn ngủ tiếp, cô cũng không quan tâm nữa mà ngước lên phía bảng.
  ~Người mới à, nhờ vào chỉ số IQ mà vào đây thì chuẩn bị biến sớm đi. ~Cô gái có gương mặt sắc sảo nói.
  •Cô ta là con gái của tổng giám đốc công ti mĩ phẩm tên Hạ Như Ân, ỷ vào bố mình mà ngang tàn hống hách chẳng xem ai ra gì, mọi người trong lớp cũng rất sợ cô ta. Cô ta còn có thêm mấy tên đồng bọn nữa chính là Hiên Huyên, Khả Vi và Hồng Minh Nguyệt bọn họ xúm lại với nhau để ăn hiếp những người yếu hơn mình nhất là những học sinh mới. Di Vân nhìn cô ta giây lát rồi nói với giọng đanh đá:
  ~Tôi  nhờ bộ óc nên còn ở đây dài dài còn những người mà óc như trái nho á, thì mới phải biến sớm.
  ~Láo xược, dám ăn nói với đại tỷ tụi ta như vậy, đúng là muốn chết mà.~Cô gái tên Hiên Huyên có mái tóc ngang vai mặt giận dữ nói.
  ~Tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn nghe lời tụi này nếu không, chúng tôi không chắc là cô có thể sống sót ở cái trường này được đâu.~cô gái khác tên Khả Vi nói.
  ~Đúng vậy đấy!~Cô gái dáng tương đối gương mặt nhiều tàn nhang tên Hồng Minh Nguyệt nói giọng đanh đá.
  •Di Vân nói lại với ánh mắt lạnh nhạt:
  ~Nói chuyện với những kẻ không có chuyên môn như các cô chỉ tổ tốn nước bọt.
                     ~Hết chap một~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro