Tranh cãi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ~Nè, cô nói như vậy là sao? Hạ Như Ân lớn tiếng hỏi.
  •Vì đang trong giờ tự học nên mọi người trong lớp có thể làm bất cứ điều gì chỉ cần không ảnh hưởng đến lớp khác, nghe vậy Di Vân mặt kiêu ngạo nói:
  ~Cô nghe không rõ à? Tôi nói chi tiết hơn nhé? Nói chuyện với lũ 4 chân như các người chỉ tổ tốn nước bọt.
  ~Mày....! Hạ Như Ân đứng bật dậy, giận dữ quát, sau đó sắc mặt cô ta dịu xuống rồi trở nên ngạo mạn, ngón trỏ của cô ta chỉ vào vai trái Di Vân:
  ~Hạng người nhà quê như mày, vào đây nhờ bằng cái gọi là thông minh ấy, thì cũng chỉ là một con mọt sách dơ bẩn mà thôi.
  •Triệu Di Vân đúng là từ nông thôn chuyển lên thành thị. Vì mẹ cô, bà Vương Diệp Linh là một nhà thiết kế thời trang nhưng từng bị tai nạn bất tỉnh 3 năm, mất hết cả sự nghiệp. Bố của Di Vân là Triệu Từ Mạc, một giáo sư ngành tâm lí học có tiếng nhưng vì mẹ cô nằm viện nên bố cô mới phải tạm dừng công việc của mình để chăm sóc cho bà. Hiện giờ bà đã khỏe và muốn bắt đầu lại sự nghiệp dang dở của mình nên quyết định lên thành thị để phát triển ngành thời trang áo cưới của bà. Cùng lúc đó, ông Triệu Từ Mạc bố của Triệu Di Vân được bạn thân của ông là hiệu trưởng trường đại học Chiết Giang mời về làm giáo sư thuyết giảng tâm lí(vd:giáo dục giới tính,v.v)cho sinh viên của ông một tuần một lần. Vì thế nên họ chọn thành phố W để làm lại sự nghiệp
•Quay trở lại cốt truyện, Di Vân dùng tay trái của mình phủi đi cánh tay đang chỉ ngón trỏ vào vai mình. Lúc nãy vẫn còn đang ngồi, đột nhiên cô đứng dậy áp sát vào Hạ Như Ân giọng lạnh lùng nói:
~Bộ lũ 4 chân các người ghen tị với con nhỏ nhà quê này à?
~Mày.....! Hạ Như Ân vừa nói vừa đưa tay lên cao định tát thì bị Triệu Di Vân ngăn lại rồi cô nói giọng đùa cợt:
~Tôi không muốn bị dán cái chức danh ngược đãi động vật đâu nha.
•Nói xong Di Vân thả tay ra rồi ngồi xuống. Lúc này, mặt Hạ Như Ân đỏ bừng, cô rất muốn chửi lại nhưng tiết tự học đã kết thúc. Giáo viên môn toán đã đứng trước cửa nên cô ta đành nhịn nỗi nhục này, im lặng ngồi xuống. Đồng bọn cô ta thấy vậy nên cũng không nói một lời.
•Cùng lúc đó, ở kế bên Di Vân có một chàng trai đang úp mặt xuống bàn đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Anh ta nghĩ thầm ''thú vị rồi đây''.
~hết chap 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro