CHƯƠNG I: NÀY! CẬU CÓ BIẾT LÂM TỔNG KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Liễu Trúc Hàn, 18 tuổi, học lớp 12/1 trường cấp 3 Viên Mai. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh 3 thứ: Gia đình, trường học và bạn bè. Nói ra thì chắc ai cũng bảo tôi thật nhạt nhẽo nhưng tôi cảm thấy chẳng có gì đáng để tôi chú ý hơn những điều đấy. Chính vì vậy các bạn trong lớp còn gọi tôi là "Khối Băng". Và đây là tôi!!!

 Ây daaa!!! Chị đại tác giả nào lại lấy tấm hình này của tôi để show cho bàn dân thiên hạ xem như thế này!!!! Thật là mất mặt quá đi!!! Tuy tôi là Khối Băng nhưng cũng biết ngại đó chị à! Tác giả đại tỷ làm ơn giữ hình tượng tôi chút đi dù gì tôi cũng là nhân vật chính của người đấy.

 (Tác giả: Xin lỗi nhé! Lần sau cẩn thận hơn ^_^ )

 Bỏ qua tấm ảnh đó và chị đại tác giả kia hãy quay lại với câu chuyện của tôi. Đối với tôi, cuộc sống cứ quay đi quay lại một vòng luẩn quẩn. Sáng dậy đến trường, chiều về nhà phụ bố mẹ làm việc vặt, tối lại lao đầu và học, thi thoảng mới có thời gian tụ tập bạn bè. Tôi cứ nghĩ rằng sẽ không có gì thay đổi cái vòng lặp đi lặp lại đấy và sẽ phải chấp nhận số phận định sẵn cho mình cứ mãi tẻ nhạt, cứ mãi làm Khối Băng.

 6h30p sáng, chuông báo thức reo lên, tôi nằm trên giường đã nghe giọng của Gấu Mẹ Vĩ Đại - Thẩm Hà phu nhân gọi:

- Khối Băng! Dậy ăn sáng rồi đi học! (Đấy! Đến mẹ tôi còn gọi tôi là Khối băng thì các bạn hiểu cuộc sống của tôi như thế nào rồi chứ >_<)

Tôi "dạ" một cách yếu ớt rồi từ từ lết ra khỏi chiếc giường ấm áp, sáng nào cũng vậy chân tôi nặng như đeo chì, khó khăn lắm mới bước được mấy bước vào phòng tắm. Mất 15p để tôi vệ sinh cá nhân, thay đồ và soạn sửa cặp sách rồi xuống ăn sáng (thật ra 15p là do Gấu Mẹ quy định nếu không đúng sẽ bị cắt trợ cấp theo % mà mẹ đưa ra).

 Đặt chân xuống nhà bếp đã thấy sẵn Thẩm phu nhân cặm cụi chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi và bố. Bà là một người rất chu đáo luôn chuẩn bị bữa ăn cho gia đình nhỏ dù bận đến cỡ nào bởi mẹ không muốn bố con tôi ăn tiệm vì như thế không đảm bảo an toàn. Hôm nay trông mẹ có vẻ tất bật, đầu chưa kịp chải, tạp dề còn không mang hẳn hoi, trên bếp là bãi chiến trường chứ không gọn gàng như mọi ngày. Chắc hẳn mẹ phải có việc gấp lắm mới cuống lên vậy.

( Để Lin Đại tỷ cho quý vị chiêm ngưỡng nhan sắc Thẩm đại nương nhé! *cười gian xảo*)

 Tác giả tỷ tỷ này cũng thật đáng sợ! Dìm con nhà người ta xuống tận sông tận bể mà chọn cái hình Gấu mẹ nhà tôi rõ là đẹp hà! Nhưng mà phải công nhận mẹ tôi đẹp quá đi aaaaa! Mà thôi hãy tiếp tục nào!

 - Sao hôm nay trông mẹ có vẻ gấp gáp thế ạ? Bố con đâu rồi?

 - Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng mẹ phải đến sớm. Bố con cũng đi trước rồi. Con ăn sáng rồi đi học nhé! Mẹ phải vào chuẩn bị để đi ngay bây giờ.

 - Vâng ạ!

 Thế là tôi lúi cúi ăn một mình. Bố mẹ tôi làm chung trong một công ty phát triển về Điện tử, lại còn là nhân viên chung phòng nữa nên có việc gì gấp là bố mẹ tôi lại cuống cuồng, nháo nhào cả lên mà quên mất đứa con tội nghiệp này. T_T 

7h45p, chuông vào lớp vừa reo cũng vừa kịp thời gian để tôi ổn định chỗ ngồi. Vì nhà tôi cách trường khá xa nên đi lại cũng bất tiện, tôi chủ yếu di chuyển bằng tàu điện ngầm. Bố có ngỏ ý mua cho tôi một chiếc xe điện nhưng tôi từ chối bởi tôi thích đi bằng phương tiện công cộng hơn. Tiết đầu là môn Đại Số. Tôi không thích môn này, cũng không bao giờ có ý định yêu môn này. Để có thể qua môn này tôi chỉ biết dựa vào 2 chữ "số phận". 45p trôi qua thật lãng xẹt, nào là parabol, nào là x,y,z rồi các con số bla bla.... Chúng cứ dần dật lọt vào tai tôi thăm thú một vòng rồi lại theo hướng ánh sáng bên kia tai vẫy gọi đi ra. Việc của tôi đơn thuần chỉ ngồi chép bài đầy đủ để nhỡ may ăn hành bị gọi lên kiểm tra. Trong đầu tôi chỉ duy nhất một câu hỏi: "Gần ra chơi chưa?"......

 Cuối cùng chuông cũng đã reo, thật là tạ ơn trời đất! ~.~

 - Ê! Khối Băng! Cho cậu này!

 Đó là giọng Lục Hoành, bạn thân của tôi, một "hảo soái ca" trong lòng các tiểu muội lớp dưới, còn với tôi cậu ta chỉ là một con cừu hay bị tôi bắt nạt mà thôi. Mỗi ngày vào tiết ra chơi đầu cậu ta đều cung cấp đồ ăn cho tôi mặc dù tôi đã ăn ở nhà trước đó. Tiện thể nhờ Tác giả đại nhân cho con dân xem đồ ăn của tôi với lại chỉ cho họ Lục Hoành nhà ta như thế nào nhé! :)

 (Không thành vấn đề ư ư, Đại tỷ ta ra tay hình gì cũng có)

( Đây là đồ uống của Lục Hoành mua cho Hàn Nhi nhà ta hôm nay O.O )


 ( Còn đây lại "hảo soái ca" Lục Hoành của Hàn Nhi >.< Siêu tiêu sái rồi ư ư ~~ Định là cung cấp infor của "đại thúc" đẹp trai này nhưng thôi Tỷ tỷ nhường cho Liễu muội vậy ahh ~~ )

  Cảm ơn chị tác giả xinh đẹp nhé! Lục Hoành là bạn thân học chung lớp với tôi từ hồi cấp 2 cho đến bây giờ. Cậu ta vốn đã nổi tiếng với khuôn mặt điển trai, chơi bóng, học tập đều thuộc hàng top của trường. Các muội muội lớp dưới đều ngưỡng mộ và muốn tiếp cận cậu ta nhiều vô số kể. làm bạn thân cậu ta cũng có phần rắc rối nhiều ah @.@

 - Này! Làm gì mà ngồi thần ra thế? Không lấy à?

 - Ngày nào cũng làm vậy cậu không chán à? Sao cậu không dùng mấy thứ hay mua cho mình đi tiếp cận Tiểu thư xinh đẹp nhà Trình gia - Trình Đại Chi đi. Cậu ấy hình như cũng có ý với cậu đấy.

 - Cậu thấy tớ chưa đủ rắc rối à hay sao còn muốn tớ rước thêm hoạ vào người. O#O Trình Đại Chi đâu phải dạng vừa một khi đã bám ai là sẽ thành đỉa không chịu rời đâu. Khối băng à! Cậu cũng thật là... #_# 

 Chắc hẳn ai cũng tò mò muốn biết nhan sắc của tiểu thư họ Trình mà tôi với Lục Hoành đang nói đến như thế nào phải không? *bị cướp lời*

( Ây daaaa ~ Không cần nói nhiều, lại cần ta ra tay rồi (*3*) Mời con dân xem đây )

 Tác giả đại nương tài lanh hay là do nhiều chuyện mà xen vào lời người khác luôn vậy? =.= Thôi không nói nữa, tiếp tục vấn đề nào!

 Trình Đại Chi là con gái của chủ tịch Tập đoàn Trình Thị - Trình Cát. Gia thế của gia đình cô có thể gọi là có thế lực bậc nhất Đài Bắc. Trong trường Viên Mai này, không ai muốn đụng chạm đến Đại Chi bởi lẽ cô muốn gì là được nấy nên chẳng ai dại gì mà chọc vào tổ kiến. Tôi không biết kiếp trước đã tích được mấy trăm mấy nghìn công đức mà kiếp này có "diễm phúc" học cùng lớp với chị Đại này. Thực ra trong lớp tôi cũng không mấy thân thiết với Đại Chi lắm, chỉ đơn thuần là bạn học thi thoảng hỏi thăm nhau vài câu. Còn với Đại Chi cô không cần kết bạn cũng có những người sân si, thực dụng tự mò đến làm quen với cô vì đơn giản họ muốn dựa hơi cô để nổi. Vậy mới nói làm con gái nhà tài phiệt có cái tốt cũng có cái xấu, cứ bình thường như tôi có phải hơn không? 

 - Mà nghe nói dạo này Đại Chi đang hâm mộ một người nên cậu có muốn cho tớ tiếp cận tớ cũng không có cơ hội đâu. - Lục Hoành lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

 - Cậu có biết đó là ai không? 

 - Cậu cũng hứng thú à?

 - Không, chẳng qua là lâu nay mới thấy cậu ta để ý đến một người khác ngoài cậu nên thấy lạ. Chứ tớ cũng không hay ho gì mà quan tâm tới mấy vấn đề đó mà.

 - Này! Cậu có biết Lâm Tổng là ai không? Tớ chỉ biết Đại Chi suốt ngày gọi người đó là Lâm Tổng. Cũng không rõ miệng ngang mũi dọc cậu ta ra sao. :) Cậu ta kìa. *chỉ về phía cửa*

 Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện. Chị Đại này nhỡ may có chết chắc đốt nhang muỗi cũng lên ahh ~~ ( khẩu nghiệp rồi )

 Hôm nay khác mọi hôm, Đại Chi trở lại lớp với một gói hàng được bọc gói cẩn thận. Nếu đoán không nhầm thì cậu ta đặt hàng liên quan đến cái người mà cậu ta gọi là Lâm Tổng kia. Vừa mới bước vào, các nữ tử trong lớp đã đổ dồn lại vây quanh Đại Chi vì tò mò tới cái gói hàng kia. Bởi dĩ nhiên những gì được Tiểu thư Trình Gia mua về đều là cực phẩm thuộc hàng limited nên ai ai cũng muốn chiêm ngưỡng.

 Lần này, không biết cái gì khơi dậy trí tò mò trong tôi mà tôi cũng muốn đứng dậy tiến lại đó coi sao. Lục Hoành dường như hiểu ý tôi nên nói:

 - Muốn biết thì qua coi thử đi Khối băng. Đi đi!

 Nói rồi cậu ta lôi tôi dậy, kéo lại chỗ đám đông náo nhiệt kia. Tôi thì vốn lùn tịt nên cố mãi cũng không thấy được gì, trước mắt tôi toàn hội tụ các cô nương chân dài hơn tôi. Chỉ nghe tiếng "Oaaa" rõ to từ các nữ tử trước mắt khiến tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Một lần nữa, Hoành Hoành lại giúp tôi gỡ vòng vây nữ nhi bao quay Đại Chi để tôi có thể lọt vào trong khám phá.

 - Mấy đại tẩu này có thể nhường cho Khối Băng nhà tôi chút không ah~~

 Tôi liếc nhìn cậu ta:

  - Ai là Khối Băng của cậu hả? -_-

 Tiếng nói của "Sói Ca" này thật có hiệu lực, đám đông dần giãn ra cho tôi có thể nhìn. Bỗng Đại Chi cất tiếng:

 - Trúc Hàn! Không lẽ cậu cũng có hứng với Lâm Tổng của chúng tôi ư?

 - Lâm..? Cái gì Lâm? Đại Chi cậu nói gì tớ vẫn không hiểu?

 Vừa dứt lời, Đại Chi giơ ra trước mặt tôi một tấm poster to đùng:

 - Người ta gọi cậu là Khối Băng quả không oan mà Trúc Hàn à! Cậu nhìn đi đây là Lâm Tổng của bọn tôi...

( Đây đây có hình liền đây )


 Tôi cầm tấm poster trên tay nhìn rồi hỏi lại:

 - Cậu nói đây là Lâm Tổng?

 - Đúng vậy! Tên thật của cậu ấy là Lại Quán Lâm 16 tuổi, mới được debut trong một nhóm nhạc thần tượng. Là ngôi sao mới nổi đấy Khối băng à. Cậu quả thực không biết gì sao?

 - Xin lỗi nhé Đại Chi! Mấy điều cậu nói tớ thực sự không biết.\

 - Ây daa...Đến điều này mà cậu cũng không biết. Nhưng không sao Trình Đại Chi tôi là người rộng lượng, cậu có thể cầm tấm hình đó về nhà và nghiên cứu. Nếu cậu có hứng thú với Lâm Tổng cậu có thể tham gia với bọn tôi.

 - À à...Dù sao thì cũng cảm ơn cậu nhé Đại Chi, tớ về chỗ đây.

 Tôi quay về chỗ với tấm hình mà Đại Chi đưa cho để lại đằng sau là vô vàn lời khẩn thiết cầu xin của các quý cô nương với Đại Chi " Cho tớ một tấm với Đại Chi?" " sao lại cho cậu ấy mà không cho tớ?" " Tấm hình ấy là đẹp nhất mà cậu lại nỡ cho cậu ta" .....

 - Chà! Không ngờ cậu cũng mê trai nhỉ? - Lục Hoành nhìn tôi cười một nụ cười nham hiểm

 - Này ai nói cậu thế? - Tôi quát vào mặt Lục Hoành - Chẳng qua Đại Chi đưa cho tớ nên tớ mới nhận thôi.

  - Ừm! Tính cậu tớ cũng biết mà. Gần đến tiết rồi, tớ về chỗ đây!

  - Cậu đi đi.

 Cầm trên tay tấm hình của cái người tên Lâm Tổng kia tôi không biết cậu ta là nhân vật đặc biệt tới độ nào mà lôi cuốn được cả con gái của tập đoàn Trình Thị phải hâm mộ đến như vậy. Tôi giở tấm hình ra coi. Nhìn thoáng qua cũng có phần điển trai hơn Hoành Hoành với lại nét mặt cũng mang vẻ thanh tú. bất chợt tiếng chuông reo vào tiết vang lên cắt ngang mọi dòng ý nghĩ của tôi. Tôi vội vàng cất tấm hình vào cặp rồi tiếp tục buổi học, mấy giờ ra chơi sau đó tôi cũng chẳng ngó ngàng gì đến tấm hình ấy nữa. 

 4 tiết học tiếp theo của tôi trôi qua nhạt nhẽo tràn đầy sự vô vị như tiết Đại Số kia. Văn Học Trung Hoa toàn chữ là chữ, nào là thời đại này văn học ra sao? Thời đại kia có tác giả nào? Tác phẩm ấn tượng có những thể loại nào? Vân vân và mây mây...Nó chẳng giúp ích gì cho tôi ngoài việc ru tôi chìm sâu vào giấc ngủ nhanh hơn. Môn kế tiếp lại là Sinh Vật Học, vốn dĩ tôi đã ghét sâu bọ từ nhỏ nên việc nghiên cứu mấy con côn trùng hay kí sinh trùng không kích thích được bộ não lười hoạt động của tôi. Mà đặc biệt 2 tiết cuối là Hóa học >< Vâng! Chính là Hóa đó các bạn à! Môn này là môn tôi ghét nhất từ trước tới giờ. Nếu như cho tôi chọn giữa học Đại Số với Hóa tôi thà chọn Đại Số còn hơn. Tôi học Hóa thậm tệ còn tệ hơn cả Đại Số nhưng điều đó cũng không đến nỗi biến tôi trở nên một kẻ thù đối với Hóa. Lí do khiến tôi như vậy là vì đầu năm học lớp 10 vào tiết Hóa đầu tiên không hiểu ma xui quỷ khiến gì tôi chỉ ngồi chơi nguyên 45p không chép bài đến phút cuối thì ông thầy nổi hứng kiểm tra vở để "thẩm tra tư cách học của học sinh" ( Thật là phô trương quá đi!!!! )

 - Liễu Trúc Hàn mang vở lên đây cho tôi kiểm tra! - Giọng lão sư rõ ràng đến nỗi đến người điếc không đeo trợ thính cũng có thể nghe được tên người được gọi là ai.

 Vừa dứt lời, tôi ngồi dưới bỗng sững người như sét đánh ngang tai, vẫn không thể tin vào tai mình. Lão sư lại kêu 1 lần nữa:

 - Liễu Trúc Hàn đâu? Vắng à?

 - Dạ em đây! - tôi trả lời đủ cho mọi người trong lớp có thể nghe thấy rồi giơ cánh tay lên một cách yếu đuối cho thầy biết.

 - Sao gọi mãi không thấy trả lời? Mang vở lên đây cho tôi!

 Không còn cách nào khác, tôi đành mặt dày đánh liều một phen đem quyển vở không có gì lên cho thầy kiểm tra ( Nếu biết trước được gọi tôi đã mượn vở của Lục Hoành đế thế thân rồi! Đằng này lại quá bất ngờ không thể cứu vãn ahhh ~~ ).

 Nhìn chằm chằm vào quyển vở của tôi, lật đi lật lại một hồi để tìm kiếm cái gọi là "chữ" hoặc không cũng chỉ là một nét mực thôi cũng được. Lão sư đặt vở tôi xuống, dùng thuật "sư tử hống" hét thẳng vào mặt tôi:

 - Chữ đâu? Chữ đâu cả rồi? 45p của cô được những gì? Cô nhìn lại trên bảng rồi so sánh với vở của cô đi? Trắng tinh không có 1 chữ gọi là! Cô học hành thế này à? Ngay buổi đầu tiên của tôi mà cô lại làm vậy? 

 Dứt lời ông thầy cầm quyển vở của tôi thẳng tay không thương tiếc phi thẳng ra ngoài hành lang. Tôi ngậm ngùi đứng đó nhìn em vở yêu thương không cánh mà bay ra nằm lăn lóc phía bên hành lang. Rồi chợt thầy quay lại nói với tôi:

 - Ra ngoài cửa lớp đứng! Về nhà làm bản tường trình rồi nộp lên cho tôi vào tiết sau. Còn không đừng hòng vào lớp tôi học môn này! - Nói với cả lớp - Các anh các chị nhìn gương này mà học tập. Nếu tình trạng như thế này còn tiếp diễn thì các anh chị đừng trách tôi.

 Tiết Hóa hôm đó đúng là cực hình với tôi. Vừa bị đem ra làm trò cười với cả lớp, vừa bị bố mẹ mắng cho một trận té tát khi về đã vậy còn chịu phạt đứng cửa. Thật không biết giấu mặt mũi đi đâu? Chỉ ước có một cái lỗ để tôi chui xuống cho đỡ mất mặt mà thôi. (#.#) Đó là lí do mà tôi ghét môn Hóa đến tận xương tủy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro