CHƯƠNG II: LẠI QUÁN LÂM? CẬU THẬT SỰ LÀ AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Về nhà được một lúc, vừa mới kịp nghỉ ngơi sau thời gian bị hành hạ ở trường đã có tiếng gọi từ đâu bay tới:

 - Hàn Nhi của chúng ta học về rồi à? Tình hình học hành dạo này ổn không con gái?

 Chẳng cần quay đầu lại tôi thừa sức nhận ra giọng nói đó là của ai. Không ai khác ngoài Hổ Bố Vĩ Đại - Liễu Bạch Đại nhân của tôi đã đi làm về....*cướp lời p2*

 ( Nói nhiều chi vậy Hàn Hàn cùng lắm là để ta chỉ cho các readers khuôn mặt Papa của người thôi chứ gì ^.^ )

 Bệnh tài lanh của chị tác giả này nghe cũng khó chữa rồi đây =.= Vâng! Thưa các readers đây là Hổ Bố của tôi. Chắc sẽ có vài người thắc mắc tại sao lại gọi là Hổ Bố nhỉ? Vì đơn giản bố tôi tuổi Hổ mà thôi. Bố tôi tính hiền lắm không như tên gọi đâu, chỉ có điều ông quá đặt nặng vấn đề học hành của tôi lên trên hết. Lúc nào cũng hỏi han tình hình học ở trường của tôi ra sao, nhất là năm nay lại là năm cuối cấp của tôi.

  - Vẫn bình thường thưa Liễu Đại nhân - tôi trả lời với một giọng không mấy thoải mái với bố.

 - Hôm nay lại có ai làm Khối Băng không vui à? 

 - Không có ai chỉ có bố thôi . (-_-)

 - Sao lại là bố? Bố chỉ mới đi làm về thôi mà? 

 - Đừng gọi con là Khối Băng bố à? Cả mẹ và bố ai cũng gọi con vậy. Không lẽ hai người bị bạn bè con tiêm nhiễm cái tên đó vào đầu rồi à? Con tên LIỄU TRÚC HÀN không phải KHỐI BĂNG.

 - Được rồi! Hàn Nhi Tiểu Thư, ta chân thành xin lỗi con! 

 Ngay lúc đó mẹ tôi nói vọng từ trong bếp ra:

 - Thôi hai bố con đi tắm rửa thay quần áo rồi ăn cơm!

 Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, cơm nước đã được bày ra nơi bàn ăn, gia đình tôi lại quây quần bên nhau. Bình thường thì mọi người vừa ăn vừa tán gẫu về chuyện xảy ra trong ngày ra sao. Còn hôm nay lại khác, tôi vội vã ăn lấy ăn để, như một kẻ chết đói lâu ngày chưa có miếng gì vào bụng. Thấy vậy mẹ bảo:

 - Ăn từ từ thôi Hàn Nhi! Ăn vậy kẻo nghẹn đấy! Cứ thong thả mà ăn.

 - Mẹ à! Đối với mẹ thì thong thả còn đối với con thì không. Con còn phải nhanh lên ôn bài cho tiết kiểm tra Hóa chết tiệt vào ngày mai nữa. Bố mẹ cũng biết trình độ "cao siêu" thuộc hàng top từ dưới lên của con trong môn Hóa như thế nào mà. 

 - Ha ha! Hàn Nhi của chúng ta bắt đầu biết lo lắng cho đại cục rồi! - Bố tôi nói với vẻ khoái chí - Haizzza... Hàn Nhi à không lẽ con vẫn còn ấm ức với lão sư của con vậy sao? Vậy cũng tốt, lấy đó mà làm động lực để ông thầy đó phải sáng mắt lên con gái à! Ha ha...

 Bố thừa biết điểm Hóa của tôi trong 3 năm cấp 3 chưa bao giờ vượt quá trung bình vậy mà còn nói tôi "lấy đó làm động lực". Hổ Bố à? Là người đang khuyến khích con hay là đùa giỡn con vậy? =.=

 Tôi vội lùa nốt mấy em cơm trắng vào miệng rồi bỏ bát xuống:

 - Con ăn xong rồi! Con lên học bài đây!

 - Hàn Nhi ăn thêm bát nữa đi con! Dạo này con ăn uống không có khoa học tí nào thì làm sao mà có sức học cơ chứ! - Mẹ tôi bảo

 - Thôi ạ! Con no rồi, con xin phép. - Tôi đáp lại lời mẹ đồng thời kéo ghế ra và rời khỏi bàn ăn đi lên tầng để lại phía sau là giọng nói của bố.

 - Em cứ kệ con! Dù gì nó cũng lớn rồi.

 Ngồi vào bàn học, giở sách vở ra tôi thấy não mình dường như ngừng hoạt động ngay tức khắc. Trước mắt tôi hiện lên một dãy các kí hiệu hóa học, rồi là bảng hóa trị, các phương thức cân bằng, phương pháp nhận biết....Tôi phải ôn tất cả chúng để chuẩn bị cho bài kiểm tra ngày mai ư? Lão sư này đúng là không khách khí, sẵn sàng ra tay không chút nương tiếc với học sinh rồi. Chưa quá 15p đầu óc tôi đã quay cuồng trong mơ hồ nên tôi quyết định thư giãn nghe nhạc một chút để lấy tinh thần học tiếp. Tai nghe? tai nghe của tôi ở đâu? Lục lọi mãi từ giá sách, ngăn bàn, rồi tủ đồ vẫn chẳng thấy? Hay lại không cánh mà bay mất rồi ahhh? Chợt tôi nhớ đến cặp sách, liền vội lao lại chỗ nằm của "ẻm" trên giường dốc ngược "ẻm" xuống. Một loạt sách vở, tài liệu của buổi học hôm nay rơi tuột ra ngoài mà chưa kịp định thần cô chủ của chúng đang giở trò gì. Tai nghe đây rồi! Nó nằm ngay trong cặp mà tôi lại quên béng đi mất. Tôi định quay trở lại bàn học thì có thứ gì đó khác thường nơi đống đồ vừa bị thải ra trong cặp kéo tôi lại. Thì ra là tấm poster của Đại Chi cho tôi lúc sáng. Chắc do mệt mỏi với mấy môn học mà tôi quên mất nó bây giờ mới thấy. 

 Tôi cầm theo tấm poster lại bàn học. Giở ra ngồi nhìn ngắm cái con người trong bức ảnh tôi nhìn thấy bên góc mép phía bên trái có dòng chữ "Lại Quán Lâm". Tôi tự nhủ:

 - Lại Quán Lâm? Cậu thực sự là ai?

  Quan sát kĩ thì cậu ta có vẻ mặt thật sự điển trai, sánh hàng cực phẩm. Chẳng trách lại có thể làm Trình Đại Chi và các đồng sinh khác xao xuyến. Trí tò mò của tôi một lần nữa lại được khơi dậy, tôi bèn bật laptop lên và search cái tên "Lại Quán Lâm". Thật sự tôi đã há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy một loạt thông tin về cậu ta xuất hiện trước màn hình máy tính của tôi.

( Thì ra Khối Băng này cũng mê trai giống như Lục Hoành nói nhỉ - tác giả said )

 Này cẩn thận cái miệng của chị đi nhé! Tôi mê trai hay không cũng là do chị tác giả ngài viết đấy ạ -_- Cần phải khâu miệng bà này ngay tránh lại đi gây khẩu nghiệp. Nhìn vào máy tính, tôi kinh ngạc đến vô độ:

 - Cậu ta thật sự nổi tiếng như vậy sao? Do mình đã già hay tại mình quá thờ ơ với hiên tại vậy? O_O 

 Lướt qua vài trang web đọc infor của Lại Quán Lâm thì những gì tôi góp nhặt được bao gồm: Người Đài Loan, ngôi sao mới của nhóm nhạc thần tượng gì đó, đảm nhiệm vai trò rapper và là em út. Khoan! Em út ư? Cậu ta bao nhiêu tuổi? Rà lại thông tin một lần nữa tôi lại shock vô độ như bị điện mấy ngàn oát chọc vào người. CẬU TA 17 TUỔI!!!!! 
Tôi ngước nhìn lên trần nhà. 17 tuổi, chính là 17 tuổi, nhỏ hơn so với tôi chỉ đúng 1 tuổi mà thôi! Tôi tự vấn bản thân:
- Suốt 18 năm qua mày đã làm được những gì vậy Tiểu Hàn (╯_╰) Con nhà người ta 17 tuổi đã làm ngôi sao thần tượng. Đã kiếm ra tiền tự mình tiêu rồi. Còn mày bây giờ lại ngồi đây ôm đàu học hành mà còn không biết có tương lai hay không!  ̄へ ̄ Ai daaa ~•~ Ông trời thật không có mắt mà....
Tuy nói vậy, tôi lại bắt đầu bị kích thích bởi cậu bé con này rồi ~♥~ Lại Quán Lâm à! Cậu đúng không phải là tuýp người có thể dễ dàng để người ta nhận biết ra được cậu vốn như thế nào mà. Cậu hãy chờ xem bà chị đây có thể đào sâu về cậu như thế nào nhé!  (ノ*>∀<)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro