CHƯƠNG III: THẦN TƯỢNG ĐẾN RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày hôm sau, Lục Hoành nổi hứng qua gọi tôi đi học. Vốn đã qua chơi nhà tôi nhiều lần nên tên "sói ca" này biết rõ mọi ngóc ngách nhà tôi như thế nào. Đến bố mẹ tôi chỉ cần nghe tiếng cạch từ cổng ngoài đã biết là ai đến mà chẳng thiết ra mở cửa vì có lần Lục Hoành sang chơi bố tôi nói với cậu ta:

 - Hoành Hoành à! Sau này nếu cháu có qua chơi với Hàn Nhi nhà bác thì cứ tự nhiên mở cửa mà vào không cần phải khách sáo ở ngoài bấm chuông như vậy đâu! Hai đứa thân thiết thế nên hai bác cũng coi cháu như là con trai vậy mà! 

 Chính câu nói đó của bố đã trực tiếp vẽ đường cho con hươu đội lốt sói này chạy, khiến cậu ta như "hổ mọc thêm cánh". Từ lần ấy trở đi cậu ta không còn biết câu nệ là gì, hễ tìm tôi mà không thấy dưới nhà là lập tức chào hỏi bố mẹ tôi và phi thẳng lên phòng ngủ của tôi mà chẳng có chút khách khí nào. Ai đời phòng khuê nữ nhà người ta mà cứ xộc vào như nhà vô chủ. Mà nhiều lần quá hóa quen, chính bố mẹ tôi đã tạo điều kiện cho Lục Hoành có cơ hội đắp thêm vài tấn xi măng biến bản mặt của cậu ta đã dày nay còn càng ngày càng dày thêm. 

 Tôi vẫn chưa kịp tỉnh mộng khỏi giấc mơ đẹp đẽ bên cạnh bé chăn ấm áp thì đã bị "con sói" kia lôi dậy:

 - Này! Khối Băng! Dậy nhanh! Muộn rồi! Cậu không muốn để bị phạt đấy chứ? - Vừa nói cậu ta vừa hất chăn của tôi ra kéo tôi dậy một cách phũ phàng. Tôi hét thẳng mặt Hoành Hoành:

 - Con sói kia! Có yên cho người khác không hả? Đây là chỗ mà cậu có thể phách lối à? Mới sáng sớm đã làm ầm ĩ lên hết cả. 

 - Không nói nhiều! Tớ cho cậu 10p để chuẩn bị tớ xuống dưới nhà đợi cậu. Cậu mà muộn một giây thôi thì bài kiểm tra Hóa đừng trông chờ vào tớ. 

 Tôi chưa kịp mở miệng nói thì cậu ta quay ngoắt người rồi ra khỏi phòng đi xuống. Cậu ta chọc trúng điểm yếu của tôi nên không tài nào tôi làm trái ý của Hoành Hoành được vì vốn dĩ đúng như cậu ta nói môn Hóa của tôi cũng là nhờ Hoành ca mới may mắn qua môn. Đúng 10p sau tôi đi xuống nhà nghe mẹ tôi đang cười nói vui vẻ với Lục Hoành:

 - Hoành Nhi à! Khối Băng nhà bác học hành còn non nớt chưa bằng con được nên có gì con giúp đỡ nó hộ bác nhé! Bác cảm ơn con nhiều!

 - Vâng ạ! Bác cứ yên tâm! Cháu coi Hàn Hàn như em gái ruột vậy! Bác không phải lo đâu ạ! 

 - Được thế thì còn gì bằng! - mẹ tôi đáp 

 Hai người này đúng là...Nhân lúc không có mình lại nói xấu sau lưng. Cả cái tên "Sói ca" kia nữa, cái gì mà "Coi như em gái ruột"? Ai lại thèm làm em gái của tên sói mặt dày như cậu cơ chứ. :#

 - Ah! Tiểu Hàn chuẩn bị xong rồi à! Lại ngồi ăn sáng luôn nào! Hoành Hoành cũng ăn luôn nhé!

 Lập tức Lục Hoành đứng ngay dậy, vớ lấy cặp sách rồi đi lại chỗ tôi nhanh như tên bắn rồi quay lại nói với mẹ tôi:

 - Dạ thôi bác ạ! Hôm nay chúng cháu có tiết kiểm tra nên cháu qua gọi Khối Băng đi sớm để ôn bài. Có gì lát nữa đến trường cháu sẽ mua đồ ăn rồi hai đứa cùng ăn cũng được ạ.

 - Ra vậy! Nếu vậy làm phiền cháu nhé! 

 - Không có gì ạ! Cháu chào bác cháu đi!

 Ngay lập tức cậu ta nắm tay tôi lôi thẳng một mạch ra ngoài cổng. Trên đường đi tôi hỏi Lục Hoành:

 - Sao hôm nay lại gấp thế có việc gì quan trọng mà cậu lại không cho tớ kịp ăn sáng luôn vậy?

 - Đồ ngốc này! Cậu đúng là giậm chân tại chỗ thật rồi! Hôm qua tớ vừa nghe lỏm được ở bên Ban Giải Trí của trường rằng hôm nay sẽ có một nhóm nhạc thần tượng đến biểu diễn và giao lưu ở trường mình để quảng bá. Và tin vui là mình sẽ không phải kiểm tra Hóa vì được nghỉ 2 tiết đầu để giao lưu. 

 - Thế hóa ra lúc nãy cậu gạt tớ? Vốn dĩ tớ có thể ngủ thêm chút nữa vậy mà cậu... Lục Hoành! Cậu thật là đồ vô lương tâm mà! - Tôi mắng cậu ta té tát.

 - Bình tĩnh! Có gì mà cậu nóng thế! Dậy sớm cũng tốt mà! Đến trường sớm có khi lại giành được chỗ quan sát tốt.

 - Tớ chả ham mấy cái vụ kiểu này. -_- Thà để cho tớ ngủ thêm chút nữa thì cậu sẽ tích được thêm phúc đấy.

 - À mà tớ nghe nói nhóm nhạc đấy có Lâm Tổng đấy. Cái người mà Đại Chi đang hâm mộ đấy.

 Tôi sững người, nghe lùng bùng lỗ tai. Tôi liền hỏi lại:

 - Thật hả? Có Lại Quán Lâm hả?

  Nghe tôi hỏi với giọng ngạc nhiên Hoành ca nói:

  - Lại Quán Lâm? À thì ra đó là tên thật của cái người Lâm Tổng kia! Uhm, đúng đó! Cậu ta là thành viên của nhóm nhạc sẽ biểu diễn ở trường đấy. Mà sao cậu lại biết tên thật của Lâm Tổng là Lại Quán Lâm? - Lục Hoành hỏi lại tôi với một giọng ái ngại.

 - À thì tại tối qua tình cờ thấy tấm poster của Đại Chi cho còn ở trong cặp nên tò mò lên mạng tìm hiểu thôi.

 - Ồ! Nhưng mà nghe giọng cậu khi thấy tôi nhắc đến cậu ta liền thay đổi. Lẽ nào....

 - Lẽ nào làm sao? nói đi đừng có ấp a ấp úng như thế!

 - Lẽ nào cậu cũng thích Lại Quán Lâm giống Đại Chi? Hahahaha.....

 Nhìn bản mặt cậu ta lúc cười quả thật là đáng ghét đến vô độ. #.#

 - Ai nói với cậu thế chứ! Thôi không nói nữa!

 Và thế là cả hai im lặng cho đến khi tới trường. 

 Vừa đặt chân đến cổng tôi đã nhận ra sự khác thường hơn mọi ngày.  Nào là banner, băng rôn, poster thậm chí thấp thoáng mấy đồng sinh cầm lightstick đứng kín cả sân trường. Nếu là thường ngày thì sẽ chẳng có nhiều người như vậy nhưng hôm nay có thần tượng đến các đồng sinh nam cũng như nữ quây chật cả trường như ong vỡ tổ. Thậm chí cả giáo viên của trường còn được huy động làm thêm chức bảo vệ của các lớp học. 

- Cậu định chen vào lớp như thế nào với cái tổ ong vò vẽ trước mặt đây thưa "Lục thúc"? - tôi lườm Lục Hoành.

 - Ơ sao lại nhìn tớ bằng ánh mắt hình trái bom xịt khói ấy. Đáng lẽ cậu phải cảm ơn tớ vì đã gọi cậu đi học chứ? 

 - Cảm ơn cái con khỉ khô ấy! Cậu nói bây giờ bọn mình phải lên lớp bằng cách nào?

 - Cứ bình tĩnh đi theo tớ!

 Thế là Lục ca nắm tay tôi lôi đi khiến tôi không kịp phản ứng. Cậu ta dẫn tôi chạy một vòng từ nhà A sang nhà D rồi quành về nhà C mà tôi cứ ngỡ là chạy bo trong PUBG. Lòng vòng một hồi mới đến được lớp tôi thở hổn hển như vừa chạy đua mấy vòng quanh sân trường. Bước vào lớp lại một lần nữa tôi ngạc nhiên đến mức mắt chữ O mồm chữ A, trước mắt tôi là hội bạn gái của Trình Đại tiểu thư đang thi nhau makeup chỉnh trang lại đồng phục, tóc tai còn phía cuối lớp có mấy member đang khoe nhau banner của nhóm nhạc thần tượng hôm nay đến biểu diễn. 

 - Hình như cậu có thấy mình bị lạc quẻ giữa dòng đời tấp nập này không hả Hàn Nhi? - Hoành ca nhìn tôi nói giọng đầy sự bỡn cợt. 

 Tôi huých cậu ta một cái rõ đau tặng kèm một câu nói:

 - Cho dù có lạc quẻ cũng không đến lượt cậu lên tiếng. -.-

 Nhìn Hoành Hoành có vẻ đau sau cú huých của tôi nhưng cậu ta vẫn cố rặn ra một nụ cười trong đau đớn.

 - Đúng vậy...đúng vậy! Không tới lượt tớ...không tới....

 Chúng tôi ai về chỗ nấy để ngồi, bất chợt như từ dưới đất chui lên, Hạo Hiên, An An, Hân Nhi đột nhiên vỗ vai làm tôi thót tim.

 - Này cậu đã chuẩn bị gì chưa? Hôm nay có nhóm nhạc thần tượng đến diễn ở trường mình đấy! - Hiên Nhi nói giọng háo hức lắm.

  Tôi thong thả đáp lại:

 - Tớ không quan tâm đến chuyện đấy.

 - Khối Băng à! Là cậu quá vô cảm với cuộc sống hay cậu sống nhầm thời thế hả? Chuyện lớn như vậy mà cũng không mảy may ngó ngàng tới? - An An hỏi 

 - Các cậu cũng biết tớ là "chân nhân bất lộ tướng" mà. Cho dù có là Ngọc Hoàng Đại đế hay Tề Thiên Đại thánh giáng trần hiển linh đi chăng nữa thì đối với tớ cũng là "đàn gảy tai trâu" mà thôi. - Tôi nói. 

 - Chúng tớ thật hết nói nổi với cậu .-. - Hân Nhi đáp - Thôi chúng ta đi chuẩn bị dần cho buổi diễn đi. 

 Vừa dứt lời 3 con người ấy một lần nữa như hỏa tiễn phi ra khỏi lớp với tốc độ lật bánh tráng nướng cũng còn thua xa để xuống dưới sân trường tập trung chờ thần tượng. Thật ra đối với tôi quả thật là không quan tâm đến buổi diễn ấy thật nhưng mặt khác có một người tôi nhất định phải "đích mục sở thị" xem cậu ta là người như thế nào - Lại Quán Lâm, bà chị này đang chờ cậu đấy.... :D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro