Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Bình An, cái tên mà ba má tôi đã bảo là cực khổ suy nghĩ lắm, hình như là mất tới chín tháng mười ngày gì đó. Nghe tới đây cũng biết phụ huynh nhà tôi cực phẩm tới mức nào rồi nghe.

Thật ra tôi thấy tên đó cũng dễ thương cute phô mai que, nhưng khi tôi lớn lên mới ý thức được nó là một sai lầm. Mà còn sai trầm trọng nữa.

Nếu biết chuyện này phải ngược dòng quá khứ về cái lúc mà tôi mới chập chững đi nhà trẻ.

Lũ bạn tôi cứ suốt ngày rêu ngao hát cái bài thơ con vịt.

Cụ thể là như thế này!

"Khi em đi không ai đưa tiễn

Lúc em về bảy tám người khiêng

Chiếc xe tang từ từ lăn bánh

Tiễn em vào nghĩa địa Bình An."

Cái mấu chốt là cái cụm từ trong câu cuối "Nghĩa địa Bình An"

Và cái nghĩa địa đó cách nhà tôi chỉ hai khu phố.

"Tại sao? Tại sao ba má tôi lại lấy tên nghĩa địa đặt cho con gái mình chứ? Không thể chấp nhận được."

Kết quả của tội phản kháng tôi nhận được gì?

Còn bị má tôi lôi ra giữa sân đánh cho mang nhục với xóm làng.

Sau sự việc đó tôi không dám nhắc đến chuyện đó nữa, năm năm đầu đời tôi biết thế nào là sư tử Hà Đông cháu ngoại Bà La Sát.

Nói về ngoại hình của tôi thì cũng thể gọi là tạm chấp nhận, khuôn mặt bánh bao tròn tròn mắt hai mí to tròn là điểm nhấn tôi ăn ý nhất.

Nhưng quan trọng là tại sao tôi chỉ cao có một mét năm mươi lăm, trong khi đã mười bảy tuổi vậy hả trời? Má tôi cao gần một mét bảy lận đó!

Ba tôi thì khỏi phải nói đúng chuẩn soái ca ngôn tình 1970 luôn. Nhưng đẻ tôi ra thì bị đột biến gen trầm trọng.

Chắc tôi là con rơi quá! Mà ngoại hình không đẹp thì cũng được cái thông minh bù lại phải không?

Nhưng đó chỉ có trong truyện thôi cứ nó không áp dụng cho trường hợp của tôi.

Mười bảy năm trong đời không ở lại lớp thì đã phước đức tám đời tổ tông nhà họ Nguyễn rồi.

Chơi game và ngắm trai đẹp là thú vui tao nhã lúc rảnh rỗi của tôi.

- Con với cái học hành không lo tối ngày trai này trai nọ.

- Con có học chứ bộ! - Tôi chu mỏ cãi lại ba già dấu yêu - Không học mà lên được lớp 11 à?

- Đúng rồi, (gật đầu) mày học với thằng Crush thằng gì đó, tao không hiểu nổi một thằng con trai mặt cái quần xà lỏn hú hét làm trò trên sân thì có cái quần què gì mà mê không biết? Rồi cả tụi Oppa nhí nhố của mày nữa..Trong khi tao nè, mày có hỏi han gì không hả?

Chùi nước miếng trên mặt tôi thì thào nói:

- Không phải Crus mà là Cristiano Ronaldo.

Và tất nhiên tôi đã thành công trong việc chọc điên ba tôi, sau đó ăn thêm một bản tình ca Cha và con gái.

Đúng là..

Đời buồn đến con chuồn chuồn cũng không muốn đậu.
Tiếng ồn ào của ba và tôi đã đánh thức con sư tử ngủ đông trong truyền thuyết hay nói đúng hơn là má của tôi.
Nguyễn phu nhân chính thức lên sàn đề nghị mọi người cho một tràng pháo tay.

- Sáng bảnh mắt ra đã om sòm, có muốn ăn đập không?

Khỏi nói cũng biết là đang đe dọa ai rồi he, nhìn cây vá múc canh trên tay má mà tôi rụt cả cổ. Giỡn gì giỡn chứ tôi không muốn giỡn với nó đâu.
Hồi thời trẻ trâu khờ dại tôi đã kiểm nghiệm được cảm giác đó rồi, cảm giác như mối tình đầu nhớ mãi không quên.

Nhưng sau đó tôi còn phải chứng kiến cảnh kinh khủng hơn.

- Ông Xã! Hôm nay có muốn cà ri anh thích nè!

- Em đúng là tuyệt vời, Bà xã!

Trái tim bay lơ phơ, lấp phơ.. hai người ra sức bắn tim như phim Hàn quốc nhìn khung cảnh rất chi là hường phấn.
Đã là phụ huynh học sinh rồi mà không biết tiết chế hoocmon gì cả.

Mà gì vậy trời? Rõ ràng mới phút trước đe dọa tính mạng công dân lương thiện, mầm non mới nở của quốc gia mà giờ trở mặt nhanh khủng khiếp, lật mặt như lật bánh tráng. Một đứa độc thân vui tính hay dị ứng với mấy cảnh tình cảm sến súa ngôn tình như tôi không chịu được rồi.

Theo quan điểm của tôi, yêu phải như kiểu Mỹ nồng cháy và hoang dã mới thích chứ!

Bỏ mặc quá khứ tôi vác tấm thân ngọc ngà ra trước sân ngắm hoa vãn cảnh cho biết tình thú là gì. Chứ ở lại không khéo chết lâm sàng vì đau tim.
Nhưng khổ nỗi nhìn tới nhìn lui chẳng có hoa với cỏ mà ngắm, trước sân nhà không có một cọng cỏ chỉ toàn sỏi với đá.
Chẳng khác nào hoang mạc giữa thành phố, nhìn nhà người ta mà coi, đẹp hú hồn chim én nhìn lại nhà mình là thấy kinh hoàng con đại bàng. Nhà có phụ nữ để làm gì không biết?

Mà khoan, hình như tôi cũng là phụ nữ thì phải.

Không hề.. em chưa mười tám, nên vẫn là con nít nhé! - Tôi trực tiếp bẻ thẳng thành cong, chối bỏ sự thật.

Lắc mông tập vài động tác cho minh mẫn đầu óc, dẻo dai cơ thể thì tôi nghe tiếng động gần đó.

Bình bịch.. bịch bịch..

"Âm thanh gì nghe hấp dẫn tiếng lòng vậy cà?"

Để quan sát rõ tôi vác thân ra hiện trường.

Tình trạng là giờ tôi như con khỉ già đu đưa trên hàng rào trước cổng nhà. Hai tay bám chặt không buông nhìn rất chi là buồn cười các bác ạ!

Thì ra kế bên có người chuyển đến, các công nhân đang khuân vác đồ từ chiếc xe tải vào nhà.
Ái chà, tủ lạnh to dùng nhìn thấy mà ham, kèm theo tivi siêu mỏng 50inch hiệu Sam Sung, ước gì má tôi sắm cho tôi một cái như thế để chơi Liên Minh Huyền Thoại thì còn gì bằng.

Lúc đó muốn tôi làm cái gì tôi cũng đồng ý.

Đâu phải như bây giờ chảy nước miếng ngắm nhìn tình yêu xa tầm với.

- Nhìn gì vậy?

Bịch.. Tôi hết hồn buông tay khỏi hàng rào trực tiếp đặt mông xuống đất mẹ thân yêu.

"Đau lắm nha!"

Trái tim như muốn rớt ra khỏi lòng ngực vì giật mình, tôi ngước mặt lên nhìn kẻ đã gây ra cho mọi chuyện.

Áo sơ mi trắng, quần Âu đen phẳng phiu nhìn soái ơi là soái nhưng sao khuôn mặt cậu ta sát khí khinh khủng vậy?

Tôi là một người thích trả treo, lắm mồm nhưng rất nhát gan, tình hình giờ là tôi biết mình thua cậu ta rồi nên ba chân bốn cẳng chạy vào nhà đóng cửa gài chốt. Mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu người cười chê, chạy trước tính sau.

Cậu trai gãi đầu khó hiểu nhìn theo bóng dáng biến mất. Mới chuyển nhà mà đã gặp con hâm rồi, sau này phải rút kinh nghiệm coi ngày giờ mới được, tránh cản trở tầm nhìn.

Nhưng mà nhìn con nhỏ đó cũng thú vị!

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro