Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau sự việc ngày hôm qua tôi không dám lết xác ra khỏi phòng, vừa ngại vừa sợ kinh khủng.
Cha sinh mẹ đẻ đó giờ mới thấy nhục như vầy. Té sấp mặt trước hàng xóm còn thêm bị người ta bắt gặp nhìn lén nữa chứ.
Thay vào đó tôi tập trung vào thần tượng không bao giờ cưới của mình, Cristiano Ronaldo.

Để biết thêm chi tiết tôi liên hệ ngay với cộng sự của mình tranh thủ buôn dưa lê, bán dưa chuột.

- Mày có công nhận là CR7 khoát áo Real Madrid đẹp hơn MU không?

- Chuyện đó thì khỏi phải bàn cãi, người đẹp vì lụa mà.

Tôi gật đầu tán thành với câu nói của đồng bọn.

- Vậy mà ba tao bảo, ảnh chỉ có cái mã ngoài thôi chứ banh bóng gì! Nói thiệt với mày là tao nghi ngờ lắm! Thường thì đàn ông thì rất mê mấy vụ này nhưng ba tao thì ngược khinh khủng.

- Ý mày nói ba mày không phải đàn ông chứ gì, ổng không phải đàn ông thì làm sao có mày.

- Cái này là mày tự nói chứ tao không có nói à.

Cạn lời với đồng bọn.

- Mà chắc mày sinh ra bằng nách quá! Biến đi, con hâm..

Tút.. tút.. tút..

(Số máy quý khách đang gọi hiện đang "trào máu họng", xin quý khách vui lòng gọi lại sau)

Bỏ con cảm ứng xuống tôi thở dài sau ai cũng bảo tôi hâm thế nhỉ? Trong khi tôi vẫn tỉnh và đẹp gái.

Thôi đánh vài trận cho khỏe gân khoẻ cốt minh mẫn đầu óc rồi tính sau.

Haiiizzzzz..

- Chẹp.. chẹp.. Con với cái, cái tướng ngủ là biết ế thâm niên ế trường tồn rồi!

Vừa mở mắt ra tôi đã thấy má đang tặc lưỡi lắc đầu ngao ngán. Mới sáng sớm đã bị xâm nhập gia cư bất hợp pháp rồi không chấp nhận được.

- Má vô phòng con làm gì?

Má khoanh tay nhìn ra dáng đại ca nói.

- Không có gì, bảy giờ rồi không thấy cô xuống nhà ăn sáng nên tôi đang chuẩn bị nhang đèn lên thỉnh thôi.

Trời! Tôi là con hay là cô hồn cát đảng mà đòi cúng với thỉnh. Mà gì cơ? Hình như tôi vừa mới nghe bảy hay tám giờ gì đâu đây nè!

Nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh thì hú hồn con chim én.

Hôm nay là thứ mấy? Tất nhiên là thứ hai.. thứ hai.. thứ hai..

Thứ hai đó thánh thần thiên địa ơi.

- Chết rồi, còn mười lăm phút nữa là vô lớp.. phải làm sao? Đầu tuần đã đi trễ.. huhu.. quần áo con đâu? Cặp sách nữa.. má ơi vớ con đâu?

Trong khi má tôi như ngồi xem tấu hài thì tôi vật lộn với thời gian và không gian.

Phù.. phù.. phù.. nằm xuống bàn mà tôi cố thở để sống "Tốt rồi, xém trễ".

May mắn là ông nội tôi xây nhà gần trường và trường xây gần nhà nếu không thì hôm nay có nước lên cột cờ mà đứng chứ chẳng chơi.

- Phù.. mén trễ..

Nhìn sang bên cạnh tôi thấy vật thể lạ mà cũng quen đang vật vờ.

Xin giới thiệu Mi Mén nhỏ bạn thân ơi là thân của tôi từ lúc mẫu giáo tới giờ.

- Sao mày trễ hơn tao vậy?

- Hôm qua tao cày đêm, quên đặt báo thức.

Con này cái gì không được chứ được cái mê game và mê trai như tôi. Cá mè một lứa.. chịu à.

Bởi vậy muốn biết người đó như thế nào cứ nhìn đứa bạn thân bên cạnh nó.

- Tao cũng vậy, chưa kịp ăn sáng gì luôn.

Tôi thở dài, tay ôm bụng.

- Vậy còn đỡ, chứ tao bỏ qua cả việc đánh răng rửa mặt luôn.

"Cô là ai? Tôi không biết cô. Cô đi ra đi."

Trời đất ơi, ở dơ còn la lớn. Làm như vẻ vang tự hào lắm không bằng.

- Cả lớp trật tự, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển đến.

Đây là cô Hoa chủ nhiệm lớp tôi, đã ba mươi cái xuân xanh vẫn còn ế chỏng, ế chơ, ế bơ vơ, ế tội nghiệp. Dáng người cao gầy, đặc điểm nhận dạng là chiếc kính đen huyền thoại trên mũi.

Học sinh mới có nhiều thứ để bàn luận lớp tôi cũng không ngoại lệ, như là "nam hay nữ, bóng hay gió?".

Tiếp theo là "đẹp hay xấu?"

Cuối cùng là "học giỏi hay dở?"

- Xin chào! Tôi là Dương Khang mười bảy tuổi, cao một mét bảy lăm, độc thân vui tính. Đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao hay, nhà mặt phố, bố làm to, gia tài chưa từng cầm cố..

Thằng cha đó chơi một bài Rap mang đậm chất chém gió kinh điển khiến cả lớp sững sờ.

Mà quan trọng, đây chẳng phải hàng xóm mới của tôi sao?

Ái chà, vụ này vui à, hàng xóm mới học chung lớp với tôi. Không có ý gì để nói trong chuyện này nhưng tôi không biết sao mình không có thiện cảm với cậu ta chút nào. Phải chăng khuôn mặt đẹp trai của cậu ta quá gợi đòn?

Chắc vậy!

Cậu ta nghênh ngang đi xuống và dừng lại ở trước mặt tôi.

- Tôi ngồi đây được không?

- Không được, qua chỗ khác đi.

Tôi từ chối, xin lỗi nha không ưa nhau thì đừng nên ở gần.

- Nhưng chỉ còn một chỗ trống duy nhất bên cạnh cô.

Bỏ cặp xuống bàn, Dương Khang trực tiếp ngồi xuống ghế. Bực mình vô cùng nhưng tôi phải kiềm chế vì cô Hoa đang tặng cho tôi một ánh mắt dễ thương.

Phải nhịn và nhịn..

- Ê mày trúng tiếng sét ái tình hay sao mà nhìn con người ta dữ vậy? Có thích gì thì cũng tém tém lại bớt dùm cái, mày làm tao mất mặt quá!

Nhỏ Mi kéo tôi từ phía sau lưng nhỏ giọng hỏi, nhìn mặt nó gian dâm dễ sợ.

Mà nó phải phụ huynh của tôi đâu mà mất với chả mặt, tức quá, tôi phải quay đầu nói nhỏ xuống bàn nó:

- Ê, con kia mày thấy tên cậu ta quen không?

Con Mi ngoi đầu từ dưới bàn lên không quên đá lông nheo với tôi.

- Biết biết.. là Dương Khang em trai kết nghĩa Quách Tĩnh, cha Dương Quá cụt tay trong Anh hùng Xạ Điêu đó.

- Không biết ngọn gió phương nào đưa anh sang đây?

Hai đứa tôi ôm nhau cười gian, công nhận nói xấu người ta sướng mồm dễ sợ.

Chắc ba má ổng mê phim kiếm hiệp Trung Quốc lắm nè!

- Hai em kia, làm ồn trong giờ học ra ngoài đứng cho tôi.

Này thì sướng he!

Dù bị đuổi ra khỏi lớp nhưng cũng không ngăn được tiếng cười của hai đứa tôi, chắc giờ bà cô Hoa tức lắm há..

- Ô, hai đứa lại bị phạt nữa hả?

- Chúng em chào thầy Hiệu Trưởng, chúc thầy ngày mới tốt lành.

Tôi với con Mi trăm miệng một lời, chào người đàn ông bụng bự trước mặt.

Một góc căn tin, vì đang giờ học nên không có ai ở đấy. Con Mi ngồi húp nước mì nghe sồn sột nghe rất vui tai, tôi một chân gác lên ghế, miệng ngậm kẹo mút "chúp ba chúp" hương dâu.

Phía đối diện là thầy Hiệu Trưởng. Khung cảnh hữu tình, thiên thời địa lợi như vầy phải chi có xị rượu thì vui biết mấy!

- Công nhận hôm nay thầy mặc cái áo chấm bi hường đẹp thiệt!

Tôi nịnh thầy.

- Thiệt hả? Vậy em thấy thầy với Lee Dong Gun ai đẹp hơn?

Hiệu trưởng Lâm vuốt áo, hớn hở hỏi. Thầy rất mê phim Hàn thì phải.

- Lee Dong Gun thì sao đủ trình độ với thầy.

Con Mi nhanh mồm nhanh miệng trả lời, không hổ danh là bạn thân chí cốt của tôi. Hảo tỷ muội!

- Nhìn thầy cứ như đàn ông mới bước qua tuổi ba mươi chứ nhiêu!

- Ha Ha..

Nhìn mặt thầy vui như nở hoa là tôi biết mình thành công rồi, "Chầu này thầy bao!"

Ăn uống no say tôi với con Mi quay về lớp, hết tiết dạy của cô Hoa nên hai đứa được khai ân miễn tội được trả tự do quay về hòa nhập với cộng đồng, xã hội.

Nhưng điều tôi không ưa là phải nhìn mặt Dương Khang.

- Nhìn gì?

- Con mắt nào ông thấy tôi nhìn ông?

Tôi trả treo.

- Hai con mắt này!

Dương Khang dùng hai ngón tay chỉ vào mắt mình.

- Xớ, chớ không phải ông nhìn tôi rồi đổ thừa cho tôi nhìn ông à! Tôi đẹp chứ không dễ dãi đâu nha.

Tôi hất tóc nhìn rất chi là thần thái.

- Khụ.. khụ..

Dương Khang sặc nước miếng với câu nói của con nhỏ, đúng là vừa khùng vừa hoang tưởng nặng.

- Thái độ gì vậy?

Rõ ràng là khinh người quá đáng!
Cậu ta không trả lời mà nhìn tôi cười khẩy.
Đúng là không thể sống chung một bầu trời mà, nói chi là cùng bàn.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro