Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông tan học reo inh ỏi, tôi xách cặp ra khỏi lớp ngay và liền. Phía sau là con Mi nó đang í ớ gọi theo.

- Ê, mày với ông Khang đó là sao vậy?

- Sao là sao bà nội, nghe mập mờ đen tối đầu óc quá!

Tôi vuốt hai cánh tay nói.

Con Mi liếc tôi từ đầu đến chân, từ gốc đến ngọn, cất giọng vàng oanh:

- Chứ không phải mày thích ổng à?

Ôi một sai lầm chết người, nghĩ sao mà nói tôi thích thằng cha đó? Ghét còn không đủ mà bày đặt thương với yêu, sến rệt!

- Mày nghĩ sao mà nói tao thích thằng đó, đẹp thì đẹp đó nhưng mỗi lần nhìn là không thiện cảm. Suốt ngày nhăn với nhó làm như tao thiếu nợ cậu ta cả trăm triệu không bằng. Tao nói mày biết tao rất muốn đè cậu ta xuống rồi từ từ dẫm nè, đạp nè, không thương tiếc mới hả dạ..

Tôi sổ một tràng dài nước miếng bay tùm lum đậu ngay mặt con Mi, mà sao mặt nó đơ, miệng ú ớ vậy?

- Mày sao vậy, đau ở đâu à?

"Người đừng lặng im đến thế, vì lặng yên sẽ giết chết con tim."

- Đằng.. sau.. quay!

"Đằng sau, thì đằng sau, có vậy cũng ấp a ấp úng."

Ôi, thánh thần thiên địa ơi, tôi phải làm sau đây?

Tên Dương Khang với cặp mắt sắc lạnh, mặt ngầu như trái bầu đang nhìn tôi một cách không thể nào lạnh hơn nữa. Da gà nổi tùm lum tứ la, tim đập với tốc độ cấp số nhân.

- Lên.. tao chở.. mày về..

Kéo ngay con xe màu trắng ra tôi quăng con Mi lên xe, đạp như bay về phía trước, ngu gì ở lại nhìn mặt cậu ta, nguy hiểm quá! Đúng là cái miệng hại cái thân.

Kétttt..

- Tới nhà mày rồi, xuống đi.

Tôi dừng xe hất mặt với con Mi.

- Xe của tao mày ơi! - Mi tỉnh queo nói.

Ừ, nó nói mới nhớ, sáng nay trễ học quên lấy xe mà chạy bộ đến trường.

Mình là người có ăn học, xe của người ta, đến nhà người ta thì mình phải trả.

Nhưng tôi không muốn, từ đây về nhà hơn 1km đi bộ giữa cái nắng Sài Gòn là một cực hình chứ chẳng chơi.

- Hay mày cho tao mượn xe đi.

Tôi mặt dày nài nỉ.

- Thôi miễn, tự đi bộ về đi.

Đúng là lòng người vô tình, mặc kệ tôi đứng trước cổng, con Mi dắt xe vào nhà đóng cửa thả chó.

Chỉ là hôm trước tôi lỡ làm thủng hai bánh xe của nó thôi chứ nhiêu, vì xe của nó nên hai đứa chia đôi mỗi người một bánh. Mà đến giờ nó vẫn còn ghi hận.

Đi được một lúc chắc khoảng năm đến mười mét gì đó là tôi thấy người rã rời. Đời tôi đầy tăm tối không tìm thấy một chút ánh sáng nào cuối đường hầm.

Mà khoan.. hình như là có.

Đố mọi người tôi đã gặp ai? Dương Khang, kẻ mà tôi vừa mới bôi đen giữa sân trường.

Kéttttt..

- Sao vậy? Đi bộ à!

"Biết rồi còn hỏi, định xát muối vào vết thương của tôi à. Mà không lẽ cậu ta muốn cho tôi đi nhờ về nhà? Dù sao vừa là bạn học, vừa là hàng xóm."

Sách có câu "bạn và tôi cách nhau chỉ một hàng rào, không giúp bạn thì giúp ai."

Mắt tôi long lanh, lấp lánh ánh sáng kim cương nhìn cậu ta. "Cậu hiểu mình muốn gì phải không?"

- Vậy.. Cậu..

"Tôi nói mà, chắc chắn là vậy!"

Tôi nghĩ thầm.

- Cứ từ từ mà đi ha.

Dương Khang cười lớn, đạp nhanh con chiến mã xanh lợt chuối băng băng về phía trước.
"Đậu xanh rau má nước cốt dừa, không giấy bút nào tả nỗi tiếng lòng của tôi. Từ hôm nay tôi chính thức ghét màu xanh lợt chuối cùng tên chủ đáng ghét của nóooooo.."

Từ cái bữa quê độ đó tôi cố lơ tên Dương Khang đi mà sống, tốt nhất đừng nên cãi vã chi cho mệt.

Tên đó cũng chả đả động gì đến tôi, cứ chưng bộ mặt "đường vào tim em ôi băng giá" đó ra. Thì cứ làm mặt ngầu đi, chế đây không quan tâm nhá!

Giờ ra chơi, địa điểm căn tin tôi, con Mi và thằng Dũng Lầy, bạn thân chí cốt từ hồi ở vườn trẻ Bông Sen, cứ xem phim Harry Potter thì biết, tụi tôi giống như bộ ba vàng nhà Gryffindor đó đó.

Dễ thương, cao một mét bảy, sở thích là móc và trét cứt mũi xuống gầm bàn (dơ kinh) bởi vậy mới gọi Dũng Lầy.

Tuy lâu lâu hơi phũ nhau xíu nhưng vẫn tình thương mến thương.

- Coi bộ học sinh mới được hoan nghênh quá ha.

Để khay cơm xuống bàn Dũng Lầy nhìn bàn đối điện Dương Khang và cậu bạn mới quen Tuấn Anh đang ngồi, mới quen mà làm như thân từ trong bụng mẹ vậy.

Còn mấy đứa con gái nhiệt tình thả thính lung tung nữa, gớm thiệt! Làm ô nhiễm cả không khí. Mà sao cứ nghe có mùi bánh ga tô ở đây ấy nhỉ?

- Còn phải nói! Đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao hay, không mê sao được?

Con Mi chặc lưỡi.

Hay ho gì? Được cái mã thôi, sao mà tụi con gái đó nông cạn dữ! Không biết giữ giá, thấy trai là cứ sồn sồn bắn tim bừa bãi. Chẳng may người qua đường bị sốc tim chết lâm sàng rồi sao? Ai chịu trách nhiệm?

Sách vở đã viết quan trọng là vẻ đẹp bên trong tâm hồn, cái đó mới quý và hiếm, cần bảo tồn.

Chứ thời buổi nay mà muốn đẹp cứ bay sang Hàn Quốc, muốn chuyển giới Thái Lan hướng ngược lại cũng ok.

- Không những vậy đâu nha, tôi nghe thiên hạ đồn nhà cậu ta rất giàu. Mà không phải giàu thường mà giàu nứt đố đổ vách.

Hình như chính cậu ta giới thiệu rồi thì phải, thời thế giờ nói phải có sách mách có chứng, chứ chém gió ai chém không được.

- Mấy người ngây thơ quá!

Thằng Dũng và con Mi quay quắt qua nhìn tôi khó hiểu.

- Khai sáng bộ não lên, đừng để Hội thánh Đức Chúa Trời dụ dỗ. Nghĩ đi nếu giàu thì học trường tư, trường quốc tế có tiếng, kẻ đưa người đón chứ tội tình gì về vùng ngoại ô hẻo lánh thế này?

- Ừ ha..

Dũng và Mi vỡ lẽ, không ngờ hôm nay con hâm này thông minh thiệt.

Tôi đưa mắt nhìn bàn đối diện thì bắt gặp ánh mắt của cậu ta, tôi liền quay chỗ khác luôn cho lành.

Bên kia biên giới.

- Mày nhìn vậy Khang?

Tuấn Anh khó hiểu nhìn Dương Khang. Dương Khang cười cười lắc đầu.

- Con nhím đang xù lông.

Ơ hay, cái quần què gì đây? Trong trường học làm gì mà có nhím với nhái, khó hiểu quá! Ai đó hãy đưa tôi về hành tinh của tôi đi.

Lang thang quán net cùng tụi bạn đến chiều thì tôi mới về đến nhà, vừa tới cổng đã thấy tên Dương Khang đang dựa vào con kỵ sĩ xanh lợt chuối nói chuyện với má tôi ở cổng.

Núp vào một góc tôi đợi tên đó đi về mới bước vào nhà. Quái lạ! Hai người đó thân nhau từ lúc nào vậy ta? Cười nói vui vẻ một cách đáng ngờ.

Và như tôi đoán, chuyện đó đã đến.

- Từ ngày mai thằng Khang sẽ phụ đạo cho con, không game không truyện tranh, trai đẹp các loại. Ráng mà học nghe chưa, nếu không thì..

Bà Nguyễn đưa nắm đấm đe dọa..

Tôi đổ mồ hôi hột, ngày tàn của tôi là đây sao? Tương lai mịt mờ tăm tối, không thấy lối đi về ngày mai. Quan trọng là không có cơ hội phản kháng, kiểu nào cũng chết!

Tại sao không là ai khác mà là tên đóoooooo..

Au, cái định mệnh con gái à!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro