Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đêm tôi không ngủ vì lo lắng không biết tên Dương Khang đó có tìm cách mưu hại mình không. Ai chứ tên đó tôi nghi dữ lắm!

Hậu quả một đêm không ngủ là đây! Tôi mang đôi mắt gấu chó ra khỏi phòng.

- Ăn sáng rồi đi học, hôm nay có món cà ri.

Bà Nguyễn từ trong bếp nói vọng ra.

"Tại sao là cà ri? Tôi đâu thích món đó! Mà cũng không ai sáng sớm mà ăn cà ri. Thói quen ăn cơm buổi sáng của người miền Tây là đây!"

- Thôi khỏi, con đi đây!

Thở dài, tôi cầm cổ bánh mì ra khỏi nhà, ít nhiều gì cũng có cái bỏ bụng.

Vừa ra khỏi cổng đã thấy một nhân vật tiếng tăm của khu phố đứng đó. Ám nhau hoài vui lắm sao?

Tôi cố tình làm lơ và dắt xe qua khỏi chỗ cậu ta.

Nhưng cậu ta đã nắm chiếc yên xe sau của tôi lại hùng hồn nói.

- Tôi với bà cùng tới trường.

- Ông tự mà đi đi.

"Bày đặt bạn và tôi, mèo với chó ở đây? Diễn ai coi?"

- Vậy tôi sẽ nói với bác Nguyễn bà không muốn học thêm với tôi.

Nói nhỏ nhẹ không nghe, Dương Khang đành lấy phụ huynh ra uy hiếp.

Và khu cảnh hết sức lãng mạng không thua Drama phim Hàn Quốc đã diễn ra, tôi muốn độn thổ khi người trên đường cứ chỉ trỏ về tôi và tên trời đánh này!

Trong khi tôi ra sức đạp xe thì cậu ta vi vu ngồi phía sau xe huýt gió, huýt sáo một cách không thể nào yêu đời hơn.

Trước khi ra đường bạn nên bôi kem chống nhục như Khang.

Tôi đang nghi ngờ giới tính của cậu ta lắm, con trai gì mà để con gái chân yếu tay mềm khổ sở đạp xe trong khi mình ngồi nhai bánh mì ngon lành.

Mà ổ bánh mì đó là của tôi, đồ trên miệng người ta còn ăn được, còn chuyện gì cậu ta không dám làm.

Dương Khang giật giật dây ba lô hối thúc.

- Đạp nhanh lên, bộ chưa ăn sáng hả?

"Đúng đó tôi có ăn sáng đâu, chân lại ngắn lấy đâu ra sức mà chở con trâu như cậu?"

Một ngọn lửa trong tôi đang muốn bùng cháy! "Rồi sẽ có một ngày tôi sẽ đày cậu ra đảo khỉ mà đập đá khổ sai, hãy đợi đó!"

- Lầm bầm gì đó?

- Không có gì, chỉ là mấy con ruồi vo ve bên tai thôi, ngoài đường giờ nhiều ruồi ghê. - Tôi bóng gió nói.

- Gió hù hù lấy đâu ra ruồi?

Dương Khang nghi ngờ hỏi.

- Tại ông không biết thôi, tụi ruồi này bây giờ lộng hành dữ lắm! Không khéo nó hút không còn miếng máu, hết level mà die.

- Bà ngu có bền vững, có lập trường đó! Con ruồi nào mà hút máu? Có ngu thì cũng chừa phần người khác với.. Mà khoan cứ để nó hút máu đi, tôi thích điều này!

"Nếu được tôi sẽ đạp cậu ta xuống xe ngay và liền. Bóc lột sức lao động của tôi giờ còn sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi, dù tôi không thông minh thiệt. Số tôi thiệt là khổ mà đặc biệt vào cái ngày định mệnh đó!"

Khoé miệng Dương Khang hơi nhếch lên khi thấy khuôn mặt tuyệt vọng của ai đó!

Để xe đạp trong bãi xe của trường tôi đi vào lớp. Tên Dương Khang hai tay bỏ vào túi, tai còn đeo tai nghe màu hường đi trước, trong khi tôi luôn giữ khoảng cách phía sau.

Người gì đâu nhìn bóng lưng là thấy không ưa rồi.
Qua khỏi hành lang thì tôi bị kéo vào một góc đối mặt với đứa con gái còn lùn hơn cả tôi.

- Ê, mày với Dương Khang là sao vậy?

Nhi nhí tò mò hỏi, trùm nhiều chuyện của trường là đây! Và cũng thuộc hội vườn trẻ của tôi.

- Sao là sao?

Tôi nghi ngờ hỏi ngược lại, bộ nhìn giống có sao lắm hả?

- Đi chung một xe, liếc mắt đưa tình nhìn nhau đắm đuối..

Nhi nhí liệt kê ra những thứ mình thấy, - mà công nhận nhỏ An cao tay ghê! Trai đẹp mới chuyển đến đã bị nó hốt trọn gói rồi, muốn chấm mút cũng chả được.

- Một sự hiểu lầm chết người.

Đi chung xe? Là sự ép buộc.

"Liếc mắt đưa tình.. xin lỗi nha, tôi liếc vì tức ổ bánh mì. Nhìn nhau sao? Đang muốn ăn tươi nuốt sống thì có."

- Có thì nói đi, ngại ngùng cái chi? - Con Nhi đẩy đẩy vai tôi mờ ám nói.

- Không lẽ mày không tin tao. Bạn bè mười mấy năm mà vậy à?

- Đúng rồi.. tin.. tin mày tao chết liền.

Nhi hừ mũi khinh thường.

Ái chà, bạn thân là đây sao? Thân ai nấy lo thì có.

Reng.. Reng.. Reng..

Nhờ tiếng chuông vào lớp tôi mới thoát khỏi ánh mắt tra khảo của nó.

- Căn tin không bây? - Con Mi ôm vai con Nhi nhí nhìn tôi hỏi.

Nó nói mới nhớ, sáng giờ có ăn cái chi, đói như quỷ đói còn bị tra tấn chín mươi phút ngữ văn. Buồn ngủ vãi ông bà.

Ba đứa tung tăng ra khỏi cửa thì đụng phải con hoa khôi chích chòe Thu Phương, nhìn cũng thường thôi mà bày đặt hoa với khôi mắc mệt. Tôi thấy chị Thư Kỳ khối 12 còn đẹp hơn nhiều.

- Nghe đồn mày rất thân với Dương Khang, hôm nay tao inbox nhẹ với mày, tránh xa anh Khang của tao ra.

"Anh Khang? Của tao? Mới nghe à."

- Thôi lượn đi cho chị nhờ.

Tôi xua tay như đuổi ruồi muỗi.

- Mày.. rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à?

Thu Phương tức đỏ cả mặt chỉ vào nhỏ lùn trước mặt.

- Xin lỗi mày nha, tao chưa đủ tuổi uống rượu.

- Mày..

Ngôn từ đã bất lực thì bạo lực lên ngôi. Thu Phương bay vào túm tóc tôi, tôi cũng không phải dạng vừa đâu.

Mấy ngày nay bị tên Dương Khang ăn hiếp, đe dọa, cơn ức chế đã bùng nổ tới đỉnh điểm.

- Hôm nay tao cho mày biết tay! Con bánh bèo vô dụng.

- Con lùn kia, để xem mày làm gì được tao.

"Thách thức nhau à?"

Nhìn một bên áo bị xé, tôi tức điên lên, gạt chân nó ngã, trực tiếp lên người nó ra sức nhéo má.

- Lùn nè, cả nhà mày mới lùn.. dòng họ mày mới lùn. Xé áo tao hả con.

- Con kia, bỏ tao ra.. chó điên.

Tiếng khóc của Thu Phương vang cả góc phòng học.

Cả lớp chỉ dám đứng nhìn không dám can ngăn, có ngu mới xông vào hai con chó điên đang cắn lộn. Với lại đa số không vừa mắt với Thu Phương.

- An, bỏ ra nhanh đi, nhiêu đó đủ rồi! - Con Mi lo lắng nói. - Giám thị đến bây giờ.

Nhi nhí ngó nghiêng canh cửa nói vọng vào.

Còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro