Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang đánh hăng say thì tôi bị kéo ra khỏi người con Phương, định chửi lớn thì bắt gặp người kéo tui là Dương Khang. Dương Khang nhíu mày nhìn bộ dạng lôi thôi của tôi, cởi áo khoác lên vai tôi rồi kéo đi trước mặt mọi người trong lớp.

Phòng y tế..

Thay xong bộ đồ thể dục, tôi ngồi trên gường cầm gương xem xét vết thương, phải nói cái mặt tôi bây giờ như cái bánh bao chiều bị ế. Còn có vết xước bên hơn 3cm bên má phải nữa chứ! "Con đó chơi ác định hủy dung nhan của tôi đây mà. Không biết có nên chích ngừa dại, uốn ván không nữa?"

- Con Bạch Cốt Tinh móng tay nhọn đó, nếu để có lần sau tôi sẽ cho nó đo đường.

- Bị vậy mà chưa tỉnh nữa!

Dương Khang kéo ghế ngồi xuống.

- Tại nó kiếm chuyện chứ bộ.

Nói tới là tức không chịu được, ôi cái lưng của tôi, đau quá! Không biết có ảnh hưởng chiều cao không nữa.

- Xích lại đây coi.

- Chi vậy?

Dù không hiểu nhưng tôi cũng xích lại gần cậu ta.

Này! Làm chi mà cậu ta đưa mặt sát tôi dữ vậy, khoảng cách này tôi có thể thấy rõ hàng lông mi cong vút của cậu ta. Con trai gì mà mi dài và dày kinh khủng!

Tim tôi đạp bang bang một cách khó hiểu.

"Gần quá đi!" Tôi vô thức nhắm mắt lại.

- Xong rồi!

Đưa tay sờ lên má tôi tỉnh mộng "Gì? Chỉ là dán băng cá nhân thôi sao? Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ hôn mình. Chắc điên thiệt! Mày nghĩ gì vậy Bình An? Tỉnh lại đi con kia."

- Bị gì vậy?

Dương Khang khó hiểu khi thấy con nhỏ lăn qua lộn lại trên gường, tay vò mái tóc rối tung. "Dấu hiệu của sự lên cơn sao?"

Cốc.. cốc.. cốc

- Mình vào nha! Mi thò đầu vào trong hỏi.

- Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước. - Dương Khang đứng dậy ra khỏi phòng không quên đóng cửa lại.

- Mày khỏe chưa?

- Không khỏe.

Tôi vùi đầu vào gối che khuôn mặt đỏ bừng của mình, tim đập nhanh quá, chắc phải khám tim thôi.

- Dù không khỏe mày cũng phải đi gặp thầy giám thị thôi.

Câu nói của con Mi làm tôi tuột mod, có khi nào mời phụ huynh không ta? Do đánh hăng quá nên tôi quên cả hậu quả. Vì chuyện học thêm mà đã bị cấm game rồi thêm vụ này chắc không có tiền tiêu vặt luôn quá!

Kinh khủng! Tôi không muốn đâu!

Help meeeeee..

Trong phòng chỉ có tôi và thầy giám thị Đức, à còn thêm con Thu Phương đã được đồng bọn đưa lên từ trước đó. Tôi với nó nhìn nhau muốn té khói.

- Hứ..

Hai đứa tôi hất mặt, mỗi đứa một bên không thèm nhìn nhau.

- LÊN ĐẾN ĐÂY MÀ CÒN KHÔNG BIẾT SỢ!

Thầy Đức đập tay xuống bàn, hét lớn.

Tôi giật thót cả mình, quay sang nhìn Thu Phương cũng y chang tôi.

- Nói, ai ra tay trước?

- Là nó thưa thầy.

Con Thu Phương nhanh tay chỉ về phía tôi, cái quân mất dạy vừa ăn cướp vừa la làng.

- Xạo xạo, có tin tao cho mày ăn đấm không?

Tôi giơ nắm tay về phía nó hù dọa.

- Ngon nhào vô.

- Tao sợ mày à?

- Con lùn xấu xí.

- Bánh bèo vô dụng.

* * *

* * *

Phòng kỉ luật trở thành chiến trường thứ hai của tôi và Thu Phương.

- TÔI LÀ KHÔNG KHÍ À?

Thầy Đức hét lớn.

- ĐÚNG VẬY!

Tôi và Thu Phương trăm miệng một lời, và nhận ra đó là một sai lầm. Dù che miệng nhưng tiếng thì lại bay ra trước rồi! Coi như hết! Tình đã chết, đời đã hết.
Chương 10:

[BOOK]Cuối cùng tôi và Thu Phương bị phạt lau phòng truyền thống, không biết đã bao lâu rồi không có ai dọn.. Cúp, Huân Chương đóng đầy mạng nhện, sàn nhà bị đóng bụi đến nỗi không thấy màu nguyên thủy của nó. Lau xong chắc liệt gường luôn.

Sao thầy không cho viết kiểm điểm hay mấy thứ đại loại vậy, chơi ác cho lau căn phòng bự mà dơ này!

- Chỗ đó xong rồi, mày ra chỗ khác lau.

Tôi huých nhẹ vào vai Thu Phương, chỗ tôi lau rồi nó lại lau đè lên. Định lười biếng cho tôi làm một mình à! Không dễ vậy đâu.

- Mày không thấy còn dơ à?

Nó liếc tôi nói, rồi tiếp tục lau.

- Mày có tin tao lấy mái tóc xinh đẹp của mày làm nùi giẻ lau sàn không?

- Hừ..

- Trật tự, các em muốn cãi nhau đến tối phải không?

Nếu mà không có thầy Đức đang đứng phía sau, tôi đã cho nó một trận nên thân rồi.

Đồ khó ưa!

- Làm sớm về sớm.. mấy em biết không, dạo gần đây tôi nghe đồn buổi tối trong trường có tiếng bước chân kì lạ.. và cả tiếng khóc của phụ nữ..

- THẦY ĐỪNG KỂ NỮA..

Tôi và Thu Phương hét lên khi nghe thầy hù dọa.

Hai đứa hòa thuận ăn ý làm việc, lau sàn với tốc độ nhân đôi rồi thoát ra khỏi nơi này mới được.

Trời đã nhá nhem tối mới xong việc, vì để quên cặp trong lớp nên tôi vào đó lấy.

Đang đi trên hành lang vắng tôi giật mình vì tiếng gió luồn qua khe cửa sổ đóng chưa chắc, làm chúng va vào nhau nghe tiếng cọt kẹt sởn cả gai ốc.

Trường học vào ban đêm là nơi bí ẩn và đầy chuyện ma quái nhất trên đời chỉ sau Bệnh viện.

Bỗng nhiên tôi nhớ tới lời của thầy Đức.. nếu không lầm thì có tiếng bước chân đang đến gần.

Chân tôi run cầm cập, hai đầu gối muốn va vào nhau.

- Nam mô a di đà phật, Chúa Jesu Đức mẹ Maria, chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Con lạy tổ tiên mười tám đời nhà dòng họ Nguyễn hiển linh, xin hãy phù hộ cho con tai qua nạn khỏi, về nhà an toàn. Con nguyện ăn chay một bữa, quyết không nói xấu, hung hăng hay dọa nạt người khác.. sẽ tu tâm dưỡng tánh một lòng hướng thiện.. Amen.. Thank you very much.

Tôi chấp tay khấn vái loạn xạ thiếu điều muốn lôi hết tất cả giáo phái ra để nói. Yêu ma quỷ quái bốn phương tám hướng hãy biến đi.

Tiếng bước chân càng ngày, càng gần..

- MA.. MÁ ƠI MA.. MAAAAA..

Tôi hét lên khi con ma đụng vào vai mình, hét khô cả họng nhưng chẳng thấy động tĩnh gì tiếp theo tôi mở mắt ra nhìn. "Trên đời này có con ma đẹp trai như vậy sao?"

- Bà bị sao vậy?

Nhìn rõ người trước mặt tôi vuốt ngực, thằng cha này chơi ác vờ lờ.

- Ông làm tôi hết cả hồn.. bắt cái hồn bỏ vô.

Tôi và cậu ta đang đi trên hành lang.

- Tôi nghe nói trong trường này có nhiều chuyện kì lạ lắm!

Dương Khang bí hiểm nói, cộng thêm giọng cậu ta trầm trầm pha chút ma mị làm tôi dựng cả lông mao. Rõ ràng là cố ý đây mà.

- Ông im đi.

Tôi phải ngăn cậu ta trước khi để tin rùng rợn nào đó thoát ra, con tim yếu đuối này không thể chịu thêm một cú sốc nào nữa đâu.

Nhìn khuôn mặt muốn khóc của nhỏ, Dương Khang mắc cười.

- Nhát dễ sợ!

Dương Khang dắt con ngựa sắt màu xanh lợt chuối ra cổng, vỗ vỗ yên xe nói. - Lên đi tôi chở.

- Sao hôm nay tốt bụng vậy? Bày đặt ga lăng nữa ta.

- Vậy bà chở tôi đi!

- Không muốn.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy nhảy một phát lên yên sau, ôm cứng ngắc không chịu xuống. Hôm nay tâm hồn thể xác của tôi đã tuột dốc một cách trầm trọng rồi, không còn hơi sức mà chở.

Xe lao vun vút trên đường.

- Mà hôm nay tôi về trễ bị ăn chửi là cái chắc.

Tôi rầu rĩ nói khi nhớ về người thân, gia đình đang đợi.

- Thì bà cứ nói học thêm với tôi.

"Cũng đúng!"

- Ừ, ha cảm ơn ông nha!

- Thôi khỏi, coi như bà thiếu nợ tôi một chuyện.

"Tưởng tốt lành lắm chứ?"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro