Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tình yêu mang đến em biết bao hương vị tuyệt vời."

Vừa cầm Balô tôi vừa hát vu vơ bài hát của chị Đông Nhi,vừa bước vô sân trường mắt liếc qua sân thượng cách đó 50m có hai cái đầu đang lấp ló nhìn quen quen.
Mà phải công nhận mắt tôi tinh tường thiệt.nhìn xung quanh có cái cây lớn tôi nép vào tiếp tục quan sát.
Do khoảng cách xa nên không thấy rõ là ai cho lắm!!!

" Bà đang rình mò gì đó?"
Tên Dương Khang đập tay lên vai làm tôi hết cái hồn vuốt ngực.
" Ông làm tôi giật cả mình,sao ông dùng từ thô thiển quá vậy ? tôi rình mò hồi nào là điều tra nghe chưa."
" Đã sai còn ngụy biện," Dương Khang đút tay vào túi lớn giọng.
" Nhỏ nhỏ cái mồm thôi." Bịt mồm ổng lại tôi kê miệng sát tai ổng nhỏ giọng nói.
Dương Khang đẩy đẩy nhỏ ra ngại ngùng nói.
" Bà xích ra xíu coi,con gái gì sổ sàng quá trời."

" Chẳng phải ông thích quá còn gì."

Tôi biết tỏng lũ con trai quá mà!miệng thì nói vậy chứ suy nghĩ toàn mấy thứ điên tối.không chừng trong nhà chất đầy phim đen thấy con gái ôm khoái muốn chết bày đặt là la ó.
Thấy chưa giờ thằng chả im re rồi đó.

" Tại ông mà giờ họ đi mất tiêu rồi đó."
Tôi dậm chân đánh cậu ta một cái lắc mông vào lớp.

Dương Khang nhìn theo bóng lưng cô ngốc gãi đầu cười ngốc nghếch tuy hung dữ nhưng rất dễ thương.

Hừ..hừ..Tôi thở phì phò mắt liếc ngang liếc dọc quanh lớp tìm người khả nghi.
Chắc chắn là một trong những đứa trong lớp vì tôi chỉ quen tụi này thôi.mấy đứa lớp khác thì thua.
" Bình An."
" Dạ,có em thưa thầy." Tôi đứng bật dậy khi nghe thầy dạy sử gọi.

" Vua Quang Trung chết trong trận đánh nào?"

Tôi gãi đầu suy nghĩ,quay sang tên Dương Khang thằng chả mặt đang úp trong sách chẳng buồn nhắc bài tôi. Quay ra phía sau xíu con Mi nó đang giả chết gục trên bàn.
Đúng là lũ bạn tốt.
" Không trả lời được?."Thầy Sử cười nguy hiểm nhìn tôi.
" Dạ..em biết..là trận cuối." Nhột quá tôi nói bừa.

Mấy đứa trong lớp phải gồng mình lắm để không cười nếu không ông sử cho cả lớp vào sổ đầu bài ngồi.

"Em Thông Minh quá..! ..RA NGOÀI ĐỨNG CHO TUI."
Giọng thầy như tiếng sư tử rống muốn bay nốc trường.

Vừa đứng tôi vừa ấm ức nói.
" Ổng chết trong trận nào kệ ổng,sao thầy không hỏi vợ ổng đi.chết trận nào ai cần biết tên ,biết trong trận cuối cùng ổng được quánh là được rồi."

Ngồi trong căn tin
đứa húp mình,đứa nhai kẹo cũng có đứa nhiều chuyện.
" Chiều nay có đi học nhóm không?" Con Mi mở mồm.
Học hè cho đã bây giờ lại học nhóm,đúng là biết cách làm khổ nhau,nhà ai nấy học đi,bày đặt học chung chi cho mệt cái thân.
" Lười muốn chết!" Nhi nhí phát biểu.

"Vậy bà muốn muốn ở lại lớp à!" Minh liếc nhỏ bạn.
"Ở hay lên thì kệ tôi."
Á đù,bạn bè thân trở mặt rồi kìa.tôi và mấy đứa còn lại ngồi xem kịch vui.
ếch nhái quánh nhau ễnh ương đứng dòm là được rồi.
" Này..ông làm gì lớn tiếng với bả vậy hả."
Cả lũ bất ngờ khi Tuấn Anh lên tiếng che chở cho bà Nhi.
" Tuấn Anh..ông...." Coi bà Nhi cảm động đến nói không nên lời kìa.
Không lẽ hai người này có gian tình ta,tôi đảo tròn mắt nhìn con Mi nó cũng gật đầu với tôi.

" Tui chỉ nói vậy thui,làm gì dữ vậy hả?" Minh đập bàn tức giận. Tưởng mày đẹp trai thì ngon hả tên kia.
" Đó,rõ ràng ông mới lớn tiếng." Tuấn Anh không chịu thua đập bàn hét ngược lạ.
" Tuấn Anh..ai cho ông hét vào mặt bạn tui." Nhi nhí chừng mắt nhìn cậu ta,coi bộ hơi khó khăn 1m5 chừng 1m75 hơi bị mỏi cổ.

" Tui cũng là bạn bà chứ bộ."

" Không bạn với bè gì nữa."
Coi bộ vui à nha,chuyện tình tay ba.tôi vừa hút trà sữa vừa quan sát.

" Vui quá hay sao mà cười." Tên Dương Khang liếc tôi sau đó giật ly trà sữa trên tay tôi luôn đưa vào miệng hút rột rột.
thằng cha này kiếm cớ giành đồ ăn của tôi thì nói đi bày đặt.
" Khang ông uống của tôi nè!" Thu Phương ngại ngùng đẩy đẩy Ly trà đào của mình qua phía này.

" Xin lỗi nha,tui thích trà sữa hơn trà đào."
Dương Khang giọng không lạnh không nhạt lắc lắc ly trà sữa trong tay nói.
Nhìn mặt con nhỏ đen thui tôi cười hả hê còn le lưỡi chọc quê.
Cái này người đời gọi là không biết tự lượng sức mình nè!!

Chiều mát đường vắng tất cả mọi người tập trung ở nhà tên Dương Khang để học nhóm.
Nhi nhí,Minh bánh bèo khiêm lớp trưởng,Tuấn Anh độc miệng và Thu Phương chích choè coi bộ chia phe rồi không đi chung được.

Con nhỏ Nhi vì bạn bè bỏ cả trai đẹp đúng là cao cả đáng được tuyên dương.

Còn con Thu Phương vì trai đẹp bỏ cậu út của nó mon men theo Tuấn Anh để tìm hiểu Dương Khang.

Tôi ngồi trên Sopha chân thì gác trên bàn,tay búng đậu phộng chính xác văng vào miệng trông rất giống lưu manh.
"Ông đi rừng kiểu gì để người ta cướp vậy hả?" Nhi nó đạp thằng Dũng một cái.
"Bà Mix không lo,lo rừng tôi chi.tại tôi nhường nó thôi nghe."
"Đứa nào lên đường rồng phụ tao coi thằng Triệu Vân nó đang dí tao kìa."
Nhỏ Mi hét lớn.
Có chơi game thôi mà cũng cãi nhau thiệt tình.
"Tụi bây tránh ra tao tới!"
Thảy hột đậu phộng vào miệng tôi bấm liên tục vào màng hình.
"Alice mà hung hăng hả mậy!" Ông Minh nhếch môi nhìn tôi đi Mix.
Ông hơn gì tôi mà nói!đàn ông đàn an chơi Violet.

" Mấy người lo ăn đi rồi lên học."
Dương Khang đặt hai dĩa tôm chiên bột xuống bàn thêm 2 chai CoCa cở lớn gọi cả đám đang lo tám chuyện.
" Nè ông tự là hả?" Tuấn Anh nhìn dĩa tôm nghi ngờ.
" Là mẹ làm...à..ý tui là mẹ bà An làm."
Dương Khang nói.

" Đúng là mẹ bà chu đáo thiệt." Minh bèo cầm một con cho vào miệng.

" Chu đáo gì ông ơi,tại ông không trong hoàn cảnh tui nên không biết.khổ lắm!sướng vui gì.nếu ông cần thì tui chuyển nhượng cho ông không tính phí ." Tôi chu mỏ kể lễ tay vẫn đánh liên tục.

" Ghê ghê..mê banh bóng riết giờ nói chuyện nghe đã tai quá he." Dũng lầy nhe răng cười khả ố.

" Tối ngày không lo học hành banh với bóng."
Dương Khang đẩy đầu tôi về phía trước.

Thằng cha này hở cái là đánh đầu người ta tôi nhịn hết được rồi nha.Bỏ điện thoại ra,lấy gối trên ghế tôi rượt cậu ta chạy khắp nhà.
Giờ tôi đâu thèm sợ cậu ta nữa đâu.

" Con nhỏ dã man này,buông ra."

" Không buông,chết cũng không buông."

"BÀ KIA TEAM THUA LÀ TẠI BÀ ĐÓ!!!!"
Cả bọn còn lại hét lớn.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro