Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng qua đi,vạn vật đổi thay,người trẻ thì bắt đầu thoát khỏi vỏ bọc gia đình và dần trưởng thành.còn người trưởng thành dần dần già đi.
Đó là quy luật của cuộc đời.

2016 là một năm đầy biến động với tôi,cuộc sống xung quanh tôi đang lặng lẽ thay đổi.
Vài sợi tóc bạc xuất hiện trên mái tóc đen của ba tôi và trên mặt mẹ lại có nết nhăn.
Chợt tôi nhận ra ba mẹ đã già và tôi phải lớn lên.

"Hu..hu..hu..." tiếng khóc như ma quỷ vang lên trong nhà họ Nguyễn.
Ông Nguyễn đang cầm tờ báo tay run run xém rớt quay sang nhìn vợ mình.
" Coi bộ nó nặng lắm rồi đó!"

" Này con kia có xuống đi học không thì bảo." Bà Nguyễn chóng nạnh hét lớn về căn phòng đóng kín trên lầu.
3 giây sau tiếng nói vọng ra từ lầu 2.
" Mẹ điện thoại xin cô cho con nghỉ một bữa,mà nghỉ luôn cũng được giờ con không muốn đi học nữa."
Tiếp theo là tràn tràn tiếng khóc muốn banh nóc.
" Con này hôm nay nổi điên gì vậy?" Bà Nguyễn lầm bầm khó hiểu.
Lần này là tới thằng khỉ nào?không biết sau này bà chết nó có khóc thảm thiết vậy không nữa.
" Con chào bác." Dương Khang lễ phép chào ông bà Nguyễn.
" Khang đó hả con,..nó trên phòng." Như hiểu ý bà chỉ chỉ trên phòng.

Nghe tiếng mở cửa tôi đang trùm mền nói vọng ra bằng giọng mũi.
" Con đã nói không muốn đi học mà,quánh chết cũng không đi."
"Bà lại làm sao vậy?"

Người trong mền vẫn không hành động gì Dương Khang bước đến quăng mềm xuống đất.
Cặp mắt gấu chó xuất hiện vừa đen vừa sưng đỏ con ngươi đỏ hết lên không biết diễn tả làm sao cho đúng.trên hàng mi dày còn xuất hiện vài giọt nước mắt.
" Sao lại khóc?" Dương Khang khó khăn mở miệng.

" Hu..hu..cuối cùng cũng...nhận được giải densang rồi.!!!
Khó khăn nói ra một câu tôi lại khóc.

Trong khi Dương Khang thì không hiểu cái mô tê gì.
Dê diếc gì trời!!

Chiều hôm qua,khi đi chơi điện tử cùng con Mi về mở điện thoại ra đọc tin tức,thì thấy dòng tin nổi bật đầu trang.
Tinnhac.com đưa tin BTS nhận giải album của năm tại Mama nhưng lũ anti bảo các anh mua album để tăng doanh số,giải đó người ta bố thí thôi!lũ khốn nạn,ác độc.

Sau đó con Mi lại điện thoại tới.
"Tui đau lòng quá bà ơi." Con Mi.

" Tui cũng vậy,nổ lực bao nhiêu lâu nay mà tôi thấy bọn anti nói mong lung như một trò đùa."Tôi vừa khóc vừa nói.

" Bà tỉnh táo lại để còn quyết chiến với bọn Hater và Anti chứ!đứa nào nói xấu cứ hack tung nick của nó." Con Mi nạt tôi,coi bộ con này còn tỉnh táo hơn tôi.

" Đây là sở trường của tôi mà!" Học không ra gì nhưng tôi rất giỏi về máy tính.
Hai đứa mỗi người một câu rồi lại ôm điện thoại khóc.

Hiện Tại..,

Dương Khang ôm tôi vào lòng vỗ lưng nói một câu đơn giản như dụ con nít.
" Nín đi."
Nhưng với tôi một câu của ổng nghe rất trân thành ấm áp làm sao.sau hôm nay tôi thấy ổng dễ thương quá không biết.

" Khóc đủ rồi thì thay đồ xuống tui chở đi học."

Không thể phó thác cuộc đời cho thằng cha này được.mới phút trước dịu dành nho nhã phút sau hung dữ thấy mà ghê rồi.
Nhưng phải nói câu nói của ổng uy quyền ghê như bây giờ tôi đã thay đồ chỉnh tề bước xuống nhà,rồi leo lên xe ổng chở đi học.
Đôi khi có một thằng bạn thân cũng tốt.đôi khi tôi thấy mình ỷ lại ổng quá!

" Mà ông chở tôi đi đâu vậy?"
Nhìn đường không phải đến trường tôi nắm vạt áo cậu ta hỏi.

" Tới rồi thì biết." Dương Khang trả lời.
" Ông nói đi chứ,không lẽ ông đem tui bán qua Trung Quốc."
Tôi rướn người lên phía trước hỏi.
" Bà bớt bớt cái mỏ dùm,cái thân của bà bán được mấy đồng."
Cậu ta lại nạt tôi,tức quá tôi chọt lét cậu ta làm cậu ta la um trời chiếc xe nghiêng ngả về phía trước.

Thì ra cậu ta đưa tôi đến đến công viên nước mới mở nhìn vậy mà cũng lãng mạn ghê.

Tôi cứ đòi cậu ta mua cái này cái kia đến khi cậu ta phát bực.
" Bà lớn đầu rồi mà còn đòi chơi thổi bong bóng xà phòng.về nhà tui lấy nước rửa chén khuấy ra cho bà thổi." Cậu ta nói mà mặt bình tĩnh hơn chữ tĩnh.
" Không lẽ có 5 ngàn ông cũng tiếc với tui."

" Được rồi,bà đứng yên ở đây.cấm nhút nhít."

Lớn cái đầu mà như con nít,tuy nói vậy nhưng Dương Khang cũng phải đi mua.

Cầm trên tay chai xà phòng cậu đi về đài phun nước. Mắt nhìn chăm chú hình ảnh cô gái mặc đồng phục tung tăng nhảy lên nhảy xuống bậc thang.
Nước văng tung toé lên người mà vẫn cười khúc khích phía sau là lũ nhóc khoảng 5 tuổi í ớ gọi chị ơi.

" Ủa,ông cầm điện thoại làm gì vậy?" Tôi khó hiểu khi cậu ta đang cầm điện thoại trong khi nhìn tôi chằm chằm.không lẽ ba mẹ phát hiện chúng tôi trốn học ta.
" Không có gì,chỉ coi giờ thôi." Nhét điện thoại vào túi quần Dương Khang trở lại giọng lạnh nhạt ngày thường.

" Tự nhiên tui thèm ăn đá bào quá!"
Tôi liếm môi khi nghĩ đến ly đá bào 7 màu thơm nồng mùi Sirô và sữa bò cảm giác lạnh tê tê trên đầu lưỡi khi ăn.
" Còn cái này." Dương Khang chỉ vào chai xà phòng.

" Tui hết hứng thú với nó rồi."
Tôi giở giọng không thấy chết không sợ,nhìn mặt cậu ta tái xanh không nói được vì tức giận tôi thấy vui vui sao đó mỗi nổi buồn điều tan biến.

Hôm nay,tôi đã buồn thất vọng vì tin tức liên quan đến thần tượng của mình và cũng một người con trai nào đó đã làm tôi vui,cười suốt cả ngày.
Thần tượng à,em sẽ mạnh mẽ để bảo vệ các anh.
Dương Khang à,cảm ơn ông rất nhiều!!!

Còn tiếp..,.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro