Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn kem xong Dương Khang đạp xe chở tôi đi về nhà,giữa đường thì gặp trời mưa mới chết chứ.
Cơn mưa chiều làm dịu không khí oi bức của Sài Gòn.nhưng lại làm phiền một số người đang say sưa làm việc,chú bán kem tất bật chạy trong mưa,cô hàng rong nhanh tiền chỗ trú.
"Mưa rồi." Đưa tay hứng những hạt mưa nhỏ màu trắng tôi nói.
" Ừ."
" Tui nói mưa."
" Thì tui có bảo nắng đâu mà bà cãi." Dương Khang bực mình quay lại nạt.
" Chạy nhanh đi,đồ ngốc này." Tôi hét lên với cậu ta.mưa đã không kiếm chỗ trú mà còn chạy với tốc độ rùa bò.
Muốn hai đứa trúng mưa nằm liệt gường à.

"Chậm..chậm..té bây giờ."
Cha này đúng là nắng mưa thất thường.bình thường không muốn mà cứ thích hâm hâm.

Xe lao vun vút trên đường làm tôi nhắm chặt mắt tay nắm chặt eo cậu ta.

Khoảng khắc đó ngoài tiếng mưa rơi tôi còn nghe tiếng cười trầm thấp của cậu ta.nhẹ nhàng như gió xuân thổi qua.
Lần đầu tiên tôi nghe thấy cậu ta cười nhưng tôi lại không biết đây lần cuối cùng chúng tôi vui đùa thoải mái như đứa trẻ.

Tim em đã lỡ một nhịp
Khi nghe tiếng cười của anh
Em cảm nhận mùa xuân đang về
Thời gian như dừng lại ở đây.
Không gian rộng lớn nhưng chỉ có em và anh.
Thanh xuân mình đã dành cho nhau
Những nụ cười,cái nắm tay vội vã
Những rung động đầu đời đầy bỡ ngỡ
Một mai khi ta lớn xin anh đừng quên đi.

Đúng như tôi nghĩ, vì tắm mưa ngày hôm qua mà hôm nay tôi nằm liệt gường vì sốt.
Nói đi cũng nói lại mà cũng nhờ vậy mà ba tôi không thể xử cái tội trốn học.
Mà sao có mình tôi bị cảm sốt 2 trong 1 vậy hả?
coi bộ ông trời ưu ái tôi ghê.
Còn tên Dương Khang khoẻ mạnh nhởn nhơ đi học.cuộc đời thiệt bất công.

" Mẹ ơi,con muốn nước." Tôi cố gọi ba,gọi mẹ trong chất giọng khàn đặc như đàn ông có bầu.
Chờ mãi mà không có ai xuất hiện vậy trời.
" Mẹ,ba..ơi...." tôi là người tàn hình trong cái nhà này hay sao?
Không chết vì sốt thì cũng chết vì khát thôi,cuộc đời tôi đâu thể chết vì cái lí do lãng xẹt đó được.
Cố hết sức tôi bò xuống gường lê lết về phía cửa.
Mừng rỡ vì đã tới mục tiêu thì..

Vừa lúc có thằng cha nào mở cửa và tôi bị hất văng vào một xó như một con chó lông xù.
" An An,tụi tui tới thăm bà nà.ủa ,bả đi đâu rồi?"
Giọng sang sảng này là của con Mi mắm chứ không ai.
" Hai bác nói bả ở trong phòng mà." Tên Dương Khang tiếp lời.
" Chắc bả lết đi đâu đó mua gì ăn đó,bả ham ăn dữ lắm."
Con bạn khốn nạn dám nói xấu tôi trước mặt cậu ta tôi mà khỏe lại sẽ tuyệt giao với nó.

" Tôi...ở đây." Lết cái thân tàn ma dại lại trước mặt hai người.tôi chẳng để tâm đầu cổ bù xù mặt mày xanh lét của mình,giờ tôi chỉ biết phải xử con Mi cho hả dạ.
Tôi nắm chân con Mi tưởng tượng mình là con trâu điên húc mạnh vào người nó ngã xuống sàn.
" Sao bà đẩy tôi???Mi ôm mông  kêu oan như mình vô tội.
"Tôi cắn chết bà..tui cắn.." tôi nhào tới cắn nó tới tấp thật ra là gãi ngứa thì hơn.
Sau đó tôi hết sức ngất đi trong vòng tay ai đó thì phải.

Lần thứ hai tỉnh dậy,người khoẻ hơn thì phải nhưng lại thấy con Mi đang nhìn mình bằng ánh mắt ai oán như goá phụ mới chết chồng.
"Muốn cái gì?" Giọng tôi không được vui cho lắm lại hơi khàn khàn vì lâu quá không nói.

"Bà quánh với cắn tôi.."Mi ấm ức nói.

"Bà có nhớ là bà hất văng tôi vô vách không?có nhớ bà nói xấu tôi  không hả?tôi bệnh tật chứ không tàn tật mà không nghe không biết nhe." Tôi xổ cho nó một tràn dài sau đó thở như Suga Oppa mới đọc Rap xong.
" I'm Sorry."
Nó bắt đầu giở giọng nịnh nọt tôi.

"Hừ.." Xin lỗi,tôi người là Việt Nam máu đỏ da vàng không hiểu tiếng Anh tiếng Tàu.

"Cho tôi xin lỗi mà..nha..nha.."
Tôi chóng mặt khi con Mi cứ lắc người tôi liên tục.tạm tha cho nó lần này.
"Mà ông Khang đâu rồi?." Giờ tui mới nhớ kẻ đồng hành với con nhỏ này.
" Bà thiệt không nhớ gì sao?"
Nó nhìn tôi một cách khó tin.
Lúc đó tui nằm li bì mệt muốn chết có nhớ với biết gì đâu.

Tua về 1 tiếng trước.
" Bà bỏ tôi ra,ông đứng đó làm gì giúp tôi với."
Mi chẳng kéo con bạn đang phát điên của mình ra nên đành nhờ người thanh niên im lặng nãy giờ.
Dương Khang thong thả bỏ Balô lên bàn sau đó kéo An ra một cách nhẹ nhàng bởi bả đã xỉu từ lúc nào.

" Bả bị gì rồi?" Nhỏ Mi ngu ngơ hỏi.

" Hình như bị xỉu." Tên Dương Khang cũng ngu ngốc trả lời.
Cuộc đối thoại của những kẻ đi chơi mà bỏ quên não ở nhà.

" Rồi sao nữa?" Tôi thắc mắc.
" Từ từ tôi kể.."

Câu chuyện tiếp tục.
Dương Khang bế An bỏ lên gường nhưng bị tay cô kéo cứng ngắc miệng thì cứ lẩm bẩm "Lạnh quá!"
"Bả bảo lạnh mà đổ mồ hôi,kì he." Câu ngu người này chỉ có thể là bà Mi thôi.
" Bà bỏ ra coi."
Cậu ngại ngùng kéo cô ra nhưng không được,chưa từng thấy đứa con gái nào bệnh mà khỏe như trâu vậy.
" Đừng đi." Trong cơn mê An lẩm bẩm.

" Ông bà cứ tự..nhiên như ở nhà ..đi ha,tôi nhớ tôi ...có việc phải đi."
Mi lắp bắp nói sau đó dùng tốc độ ánh sáng chạy ra khỏi phòng.
Khi quay lại ông Khang đã mất tiêu.

Thực tại.
"Vậy là bà bỏ tôi đơn độc một mình trong tình trạng yếu ớt với trai lạ hả?"
Tôi phùng mang trợn má nhìn nhỏ bạn .
"Trai lạ gì?tụi mình học chung 2 năm rồi đó! Với lại tôi tin nhân phẩm của ổng."
Con mi liếc tôi khinh thường.
Nhỏ này sao mà dạy trai quá vậy.

" Sao bà chắc chắn?" Tôi hỏi ngược lại nó.
Dạo nảy thấy nó khác quá!!hay là nó thích cậu ta?coi bộ có lí à.
nhưng tôi không hài lòng với kết quả này cho lắm!không biết tại sao?
" Vẫn câu trên."
Xí,tôi thấy con này bị tên Dương Khang bỏ bùa nhiều lắm rồi.

" Mà bà không cảm nhận được gì hả?" Mắt nó tròn xoe gian xảo nhìn tôi đầy tò mò.

" Ừ..thì có."

"Nói tôi nghe với."

"Thì thấy đói bụng."

Tôi thành thật trả lời thì bị nó ném con Pikachu vào đầu,rồi chạy ra khỏi phòng kèm theo giọng hét kinh khủng.
" Bà là đồ ngốc."
Kéo con Pikachu trên đầu xuống lòng tôi khó hiểu.
" Con này hôm nay sao vậy?"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro