Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn vong con Mi ra khỏi cửa xong đi vào cổng nhà tôi đưa mắt nhìn ngôi nhà bên cạnh.
sao im lìm quá!cậu ta đi đâu rồi ta?
Bất giác chân tôi bước nhanh về phía đó.

Cửa vẫn mở,bộ cậu ta chê mình giàu quá nên muốn làm từ thiện thầm lặng cho lũ trộm cướp sao?
Bước vào phòng chẳng có ai.chắc cậu ta đi đâu rồi tôi định đi về thì nghe tiếng ho phát ra từ phòng cậu ta.
" Khang,ông có sao không?" Tôi thò đầu vào phòng thấy cậu ta đang nằm cuộn tròn trên gường,coi bộ không ổn cho lắm.
" Khụ..bà qua đây làm gì?" Dương Khang vừa ho vừa nói đầu vẫn không ngóc dậy nổi.
Tôi bước tới ngồi xuống mép gường cầm cái mền bông dày của cậu ta kéo xuống.
Mặt Dương Khang đỏ bừng môi khô khốc tôi tay đưa lên trán.
Nóng quá! Cậu ta bị sốt rồi.
"Bà tránh ra đi..khụ..khục..bị lây bây giờ." Cậu ta chặn tay tôi lại thì thào.
"Tui vừa mới hết nên con vi khuẩn,vi rút đó không làm gì được tui đâu."
Rõ ràng tôi là người lây bệnh cho cậu ta mà.nên giờ tôi phải có trách nhiệm trong chuyện này.

Cậu ta vẫn không trả lời.sức đâu mà phản kháng.
Tôi xuống bếp nấu nước nóng tìm một cái khăn nhỏ nhún nước vắt khô để lên trận cậu ta.

Sau đó chạy về nhà tìm thuốc hạ sốt và sẵn tiện lấy nồi cháo con nguyên si mẹ tôi nấu cho tôi hồi sáng.
" Mẹ ơi,thuốc hạ sốt ở đâu?"
" Trong cái tủ gỗ,ngăn kéo thứ ba." Bà Nguyễn trả lời.
Tôi đổ tất cả đồ trong ngăn kéo ra tìm thuốc.

" Mày lấy nồi cháo đi đâu vậy hả?" Tiếng mẹ tôi thất thanh từ phía sau khi thấy tôi bê nồi cháo chạy như bay ra khỏi nhà.
" Mẹ yên tâm,con đi cứu người."
Tôi vừa chạy vừa nói.
"Nhớ đem xoong về đó!"
Đúng là ba chấm lời với phụ huynh nhà tôi luôn.

" Này,cậu ngồi dậy ăn chút cháo đi rồi còn uống thuốc." Tôi đẩy đẩy người cậu ta nhưng vẫn không nhút nhích.
Chết rồi sao? Tôi có bị liên can trong chuyện này không ta?
Đưa tay lên mũi tôi kiểm tra.
" Bà đang làm gì vậy?" Dương Khang mở mắt nhìn nhỏ.
"Tôi...hổng có gì...ăn cháo..ăn cháo đi."
Tôi chột dạ nói,đưa tô cháo thị bằm về phía cậu ta.

Cậu ta cứ nhìn cháo rồi lại nhìn tôi.nhìn tôi xong lại nhìn cháo.
Ờ hiểu rồi,con người yếu đuối nhất là khi bị bệnh.không ngờ có ngày tôi nhìn thấy tên Dương Khang lạnh lùng,mạnh mẽ lại như cọng búng thiêu thế này ..haha.muốn cười vô mặt cậu ta.

Bất đắc dĩ tôi phải đút cho cậu ta từng muỗng,từng muỗng cho đến khi cạn tô cháo.
Rồi sau đó phải hầu hạ cậu ta uống thuốc.

Nhìn cậu ta ngủ ngon tôi thấy nhẹ nhõm hết cả người.hơi thở đều đặn không nặng nhọc như lúc nãy.
May là tôi pháp hiện nếu không cậu ta sốt ngu người luôn cho coi.con nít,con nôi bày đặt ở riêng.
Mà ba mẹ cậu ta ở đâu khi con trai họ bệnh thế này?

Tôi bỗng ngưng hẳn khi nói câu đó,lòng chùng xuống.

Và lúc đó tôi hiểu ra một điều là từ trước đến giờ tôi không hiểu gì về Dương Khang.
Cậu ta đến từ đâu?ba mẹ là ai?
Hay đơn giản cậu ta thích ăn gì,làm gì?
Thời gian qua tôi quá vô tâm và cậu ta thì quá lạnh nhạt.
Tất cả,tất cả về cậu ta tôi điều không hiểu,như một ẩn số bí ẩn mà tôi cần phải giải.
Tôi lặng lẽ ngồi đó nhìn Dương Khang cả đêm trời.

Khi trở lại lớp tôi nghe một tin động trời nhất,có lẽ tôi hơi bị sốc,cần hít một hơi nào.
Tin này tương tự như Hitler đang uống trà chiều với tổng thống Mỹ trong nông trại xinh đẹp và lãng mạn.
Hay đám cưới của Dương Khang và Bình An.
Hình như tôi hơi lạc đề thì phải vì chuyện đó không thể xảy ra.
" Tui thấy rất có khả năng lắm chứ."
" Ông biến đi dùm cái."
Đá tên Dương Khang qua một bên tôi nói.

Thôi,thôi trở lại chuyện chính,nó cũng liên quan đến đám cưới.
Giữa thầy giám thị Đức và cô chủ nhiệm Hoa của lớp tôi.
" Tôi vẫn không thể tin được." Con Mi cứ như mê sảng hét lên.
" Đúng là sống lâu chuyện gì cũng có thể thấy." Minh lớp trưởng tay chóng cằm điệu đà nói.

"Chẳng phải hai người đó ghét nhau lắm sao?"
Dũng lầy khó hiểu nhìn cả bọn.

" Thật ra hồi xưa họ là một cặp thân thiệt thân cũng đã cảm nắng nhau nhưng vì một số hiểu lầm đăm ra ghét,không biết sao lại kéo dài hơn 10."
Đây là tin tức chính xác từ Nhi nhí.

" Thay gì uổng phí 10 năm thanh xuân và một số chi phí phát sinh.đặc biệt là tránh người thứ 3 phá hoại mình giải quyết hiểu lầm ở đây luôn đi Nhi."
Tên Tuấn Anh định lợi dụng không gian thời gian để cua gái.nói chuyện y như mấy cha Luật Sư.
" Ông cứ mơ đi." Đây là câu trả lời đầy thiết phục từ bạn Nhi.
Cả bọn vỗ tay rôm rốp khen ngợi.
Đồng chí Tuấn Anh ôm trái tim đẫm máu vào một góc xó vá lại.

" Tôi còn sốc hơn là tin CR7 có con trai nữa."

"Lần này bà định khóc mấy ngày." Dương Khang cười đểu nhìn tôi.
" Ông im đi,tui không cuồng CR7 nữa nhe." Tôi tán vào lưng cậu ta cái bốp rõ đau.
" Tui cảm thấy thương cho người tiếp theo bị bà để mắt tới."
Cậu ta vẫn giở giọng không thấy chết không sợ.
" Hừ..hừ.." tôi đưa nanh vuốt về phía cậu ta.

" Mà bà chuyển hướng qua ai vậy?" Nhi nhí tò mò hỏi.
" Tụi này bây giờ đặt trọn tình yêu và trái tim vào BTS thôi nhé!!!." Tôi với con Mi trăm miệng một lời,đúng là hiểu nhau hết sẩy.

Đám cưới của thầy Đức cô Hoa tổ chức sau kì thi cuối cấp,lúc đó giáo viên học sinh đã qua nước sôi lửa bỏng mặc sức mà quẩy.
Tôi,Con Mi,Con Nhi và con Phương được chọn làm dâu phụ.nghe tin con Phương muốn cạnh tranh với tôi trong lần này.con Mi với con Nhi kéo tôi đi mua sắm tân trang.
Và tôi cũng không phản đối vì sớm đã không ưa nhỏ đó rồi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro