Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà mặt trăng xuống núi, ông mặt trời lên cao.
Em cũng thức dậy.
Reeng..Reeng...Reeng...
Đồng hồ điểm 4 giờ.
Hình như giờ này mặt trời chưa lên mà ta,thằng cha nào làm ồn vậy.
" Dậy,dậy hết đi." Minh kéo mền ra đẩy vai ba cô nương đang say giấc khò khò.
"Cho..tôi...ngủ chút."
" Sớm mà....trời."
" Thằng nào nổi điên giờ này?"
Tôi tiện tay quăng cái gối và mặt thằng cha nào đó.

Không gian trở nên yên tĩnh chỉ có tiếng ngáy vang lên.

Peng..peng..peng..
Cả ba bật đầu ngồi dậy nhìn nơi phát ra thứ tiếng kinh khủng.
Minh lớp trưởng trong tay đang cầm hai cái chảo của má nó đập nhiệt tình.
" Coi bộ tĩnh ngủ rồi hén."

Tôi ỉu xìu như cọng búng thiêu nhìn nó.
"Mới 4h sáng mà ông làm gì dữ vậy."
" Không nói nhiều mấy bà chỉnh trang dung nhan của mình lại đi."
Minh bỏ lại một câu rồi lắc mông ra ngoài.

30 Phút sau ổng quay lại phía sau là 3 người phụ nữ ăn mặc điệu đà,thời thượng.
" Nhờ hết vào mấy cưng." Thằng chả búng tay nháy mắt với mấy chị đẹp.
2 tiếng trôi qua.
Sau quá trình mà giới làm đẹp gọi là Make up tôi đã lột xác hoàn toàn.
Tóc được cột cao điểm một cái nơ đỏ nho nhỏ trên đó.mặt được trang điểm theo phong cách Hàn quốc nhẹ nhàng tinh khôi.phải nói dạo này thằng cha Minh đang nghiệm Hàn quốc nặng!
Giờ đứa nào đứa nấy như Idol thứ thiệt!vịt hoá thiên nga là đây!
" Rất tốt,giờ mặc đồ,mang giầy xuống nhà có xe đưa mấy bà tới đó." Minh hài lòng nhìn thành quả.
" Ông không đi à?" Tôi hỏi.

" Tôi có việc sẽ đến sau."

Mặc xong quần áo tôi theo con Mi với con Nhi xuống nhà có một chiếc Mercedes Ben láng cóng đậu trước cổng.
Nhưng mà khoan,tại sao con nhỏ chích choè đó ở đây?
" Nhỏ đó sao ở đây ?" Con Mi nói nhỏ vào tai tôi.
"Sao tôi biết được." Tôi liếc nó.

Vớ vẩn tôi cũng như nó thôi.
" Tới nước này hai bà định bỏ cuộc sao?"
Con Nhi nói trí lí tôi ưỡn ngực tự tin đi về chỗ chiếc xe.
"Mấy người lề mề quá!" Con Phương trong bộ váy trắng ôm sát,tóc được uốn xoăn đang trề môi đánh giá tụi tôi.
Dù ghét nó nhưng hôm nay công nhận nó xinh thiệt.

" Mày ý kiến à." Tôi hất mặt nhìn nó không chịu thua
Muốn quánh nhau thì tôi chiều à.
Nó ngoe nguẩy người không nói xoay người bước vào xe.

Trong xe tôi ngồi chính giữa con Mi trái con Nhi phải y chang hộ vệ luôn.phải thôi tôi với con Phương vừa rồi đại chiến giành chỗ ngồi,thiếu điều muốn đánh lộn luôn.
Coi mặt nó đắc ý khi được rồi ghế phụ kìa,muốn đấm dễ sợ.
" Thôi..thôi..bớt giận." Con Mi vuốt ngực tôi trấn an.
" Hừ.."
"Bà Mi nói đúng đó bà bớt giận đi,ngồi chỗ đó chưa chắc tốt." Con Nhi vỗ vai tôi.
" Sao không tốt?"Tôi quay qua hỏi.

" Vì theo thống kê tỉ lệ người ngồi ghế phụ chết rất cao nếu có tai nạn xảy ra."
" Này bé ơi,anh đang lái xe đó." Anh tài xế đổ mồ hôi nói.

"Ha..ha..ha.." tôi với con Mi ôm nhau cười muốn bể bụng khi thấy mặt con Phương tái mét.

" Mấy người thôi đi,có gì vui mà cười hả?" Thu Phương tức giận hét.
" Tao cười là chuyện của tao."

" Tui nói im ngay."
"Không."

Trận cãi vả cho tới khi đến trường mới ngừng.
Phải đó hôn lễ được tổ chức ở trường,lần đầu tiên tôi nghe thấy luôn.trên thế giới chắc có một cái như thế này.
Nơi đây có nhiều kỉ niệm nhất với hai người mà.
Giờ nhìn không ra là cái trường chút nào,mọi người  trang hoàng như cung điện vậy.
Tôi bước xuống xe đi theo chân hai nhỏ bạn vào cổng.tất cả học sinh đều tham gia còn có một số anh chị tốt nghiệp rồi về chung vui nữa.

" Này,bà mặc cái quái gì vậy?" Tiếng hét làm tôi giận mình.
Tuấn Anh trong bộ Vest đen lịch lãm đang xoay con Nhi vòng vòng khi nhìn thấy cái lưng hở của bả .trong khi con Nhi thờ ơ lạnh nhạt.
" Ông làm gì vậy?mất mặt quá!"

" Tui cấm bà ăn mặc như vậy nghe chưa?"
" Tui mặc gì kệ tui."

" Còn cãi nữa."
Tôi buồn cười nhìn hai người đi xa,thì ra bà Nhi chọn cái váy này để chọc tức thằng cha Tuấn Anh.

" Thầy ơi,hôm nay thầy đẹp trai quá!" Tôi chạy ngay tới chỗ thầy hiệu trưởng.
" Haa..vậy thầy đẹp trai hơn Ronaldo không?" Thầy hiệu trưởng chỉnh cái nơ đỏ nháy mắt hỏi tôi.
" Trời..anh Ronaldo làm gì đẹp bằng thầy."
Thầy hiệu trưởng cười haha với sự dẻo miệng của cô học trò.
" Bà An xích vô thầy xíu tui chụp hình cho." Con Mi không biết từ đâu kiếm ra cái máy ảnh đòi tác nghiệp.
Tách..tách..

Chụp xong thầy hiệu trưởng cũng tạm biệt đi đón khách.thầy đại diện cho nhà trai vì cha mẹ thầy Đức đã qua đời từ lâu.

Nhìn xung quanh bạn bè đứa nào cũng xanh tươi mơn mởn.ông Minh lớp trưởng thiệt đàn ông trong bộ Vest xanh dương y chang trai Hàn.mái tóc dài lãng tử đã cột cao để lộ khuôn mặt điển trai.giờ ai nói ổng 3D tôi quánh gãy cổ tại chỗ.

Ông Dũng lầy cũng trở thành thanh niên nghiêm túc trong bộ vest màu đen nhưng sao ông cứ lãng vãng quanh con Thu Phương thế kia?
" Ông Khang kìa." Con Mi kéo tay tôi chỉ về phía trước.
Bữa nay cậu ta cũng mặc Vest đen cà vạt cũng đen nốt,tóc được vuốt cao.khuôn mặt lạnh lùng như băng ngàn năm nhìn cứ như mấy ông tổng tài trong truyện ngôn tình Trung Quốc.
" Bà sao vậy?" Dương Khang hỏi.
" Hổng có gì." Tôi xấu hổ khi nãy giờ cứ nhìn chằm chằm cậu ta.
" Nè,ông bà lại đây chúng ta chụp hình kỉ niệm." Mi giơ mấy ảnh trong khi miệng con Nhi như cái loa phát thanh thông báo.
Cả lớp xếp hai bên thầy Đức cùng cô Hoa chính giữa.mà ông Khang lại đứng kế tôi.

" Em trai kia,xích xích vô em gái kế bên dùm anh." Một đàn anh cầm trên tay máy ảnh của con Mi nhìn Dương Khang nói.
Cứ coi ảnh như anh chụp hình dạo đi.

" ông xích vô." Tôi kéo tay áo cậu ta.
" ờ..thì.."
Đợi cả ngày trời cậu ta không phản ứng tôi bực mình quay qua kéo tay cậu ta sát vào người.
" Anh ơi,chụp được rồi."

Xong bức ảnh mọi người bắt đầu tản ra tứ phía.

Tôi nhìn thấy anh Minh Duy trong đám đông đang nhìn mình cười.
" Anh" tôi vẫy tay với anh.
" Hôm nay,em đẹp lắm!" Minh Duy nhìn cô.
" Anh cũng vậy."
Ai cũng mặc Vest đen có anh là Vest trắng nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời y chang Bạch mã hoàng tử.
Lâu rồi tôi và anh không gặp nên trò truyện rất say sưa.

" Bà An tui có chuyện nói với bà."
Dương Khang cắt ngang cuộc nói chuyện kéo tôi đi trong sự chứng kiến của nhiều người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro