Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ta kéo tôi ra khỏi đám đông hướng phía sau vườn của trường.vì tất cả mọi người đều tập trung ở buổi lễ nên khu vườn vắng lặng.
Tôi khó hiểu nhưng vẫn để mặt cậu ta kéo đi.
Cuối cùng thì cũng dừng lại.
Cậu ta nhìn tôi nhưng không nói..
" Ông bị sao vậy?chẳng phải có chuyện muốn nói với tôi sao?"
" Tôi..."
Dương Khang ngập ngừng.
" Không có gì thì tui đi đây!"
Tôi lướt qua cậu ta nhưng bị cậu nói cậu ta ngăn lại.tôi không biết cảm giác của mình lúc này là gì? Một đống hỗn độn rối rắm trong người khi nghe cậu ta nói.
" Tôi thích em."

Tôi như đóng băng tại chỗ luôn.
" Chúng ta là bạn mà phải không?" Tôi khó khăn nói khi lưng tôi và cậu ta đối mặt nhau,cuộc đối thoại thật kì cục.
Đầu óc tôi một mảnh trắng xoá.
" Tôi không hề muốn,tôi chỉ muốn em đối với tôi như người yêu.em biết là mình xấu xa lắm không?2 năm rồi,ai cũng biết nhưng chỉ mình em không biết.có lần nào em nhìn về phía tôi chưa?"
Dương Khang bắt ngờ đẩy lưng tôi vào tường lớn tiếng.bàn tay to lớn nắm chặt vai tôi.mắt cậu ta nhìn thẳng vào tôi đầy chờ mong xen lẫn sợ hãi.
"Ông bình tĩnh đi,đừng làm tôi sợ!"
" Em hãy nói đi,em có thích tôi không?"

" Tôi...tôi..xin lỗi..,ông..."

"Em chưa bao giờ thích tôi....dù chỉ một...chút sao?

Đau đớn,hụt hẵng tôi nhìn thấy những thứ đó trong mắt Dương Khang.thật tình là tôi không muốn tổn thương cậu ấy..lòng tôi loạn lắm! chuyện này quá bất ngờ....trước giờ tôi cứ nghĩ giữa chúng tôi chỉ có tình bạn.

" Khang....tôi....." tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt đang rơi nước mắt của cậu ấy.
tôi không muốn thấy những giọt nước mắt này.
" Tôi...không không cần sự thương hại." Gạt bỏ tay tôi cậu ta bước đi.
Hết rồi..2năm đơn phương.
"Kết thúc rồi...mọi thứ....chúng tôi không thể quay lại như xưa.."

Từng bước đi của cậu ấy,tôi thấy tim mình mất đi một nhịp..tại sao chứ?
Tôi ngục xuống bức tường khóc nức nở không kìm chế được....hết thiệt rồi..tình bạn của chúng tôi.
Mưa,tại sao lại có mưa giờ này chứ?
Người tôi ướt đẫm gì mưa.mưa xối xả,tạt thẳng vào mặt tôi nhưng sao tôi chẳng thấy lạnh hay đau.
" An,bà bị sao vậy?" Mi ôm lấy vai tôi lắc lắc.

" Huhu..tim tôi đau ..khó thở..quá.!"
Tôi ôm lòng ngực mình nói.
" Bà đau lắm không?tôi đưa bà đi bệnh viện.." Mi hét toáng lên đầy lo lắng.
Trước mặt tôi mờ dần,mờ dần tôi chỉ nhớ mình ngã xuống đất và ngất đi.

Sau đó tôi tỉnh dậy trong bệnh viện tay còn cắm dây truyền nước biển.
Bác sĩ nói tôi chỉ bị cảm nhẹ nhưng tôi cảm giấc như mới rơi từ lầu 8 xuống.mệt mỏi,đau nhức khắp người chỉ muốn ngủ thôi.

Trong lúc tôi nằm viện cho đến khi về nhà có rất nhiều người đến thăm hỏi.cả con Phương luôn đối đầu với tôi nhưng cũng đến thăm.
Nhưng tuyệt nhiên không thấy Dương Khang đến một lần.
Không lẽ cậu ấy ghét tôi đến vậy sao?
Phải thôi tôi cũng ghét mình gì quá ngu ngốc đây!

" Con à,con làm sao vậy?bị đau ở đâu hả?" Mẹ tôi sờ trán tôi lo lắng.

Mẹ tôi người lúc nào cũng nghiêm khắc có phần hung dữ nhưng lại rất dịu dàng.tôi cảm thấy thời gian qua mình quá vô tâm với người nhà,với bạn bè và với cả ông nữa Dương Khang à!!!

" Ông xã à,con chúng ta bị sao nè?" Bà Nguyễn lo lắng khi thấy con gái cứ chạy nước mắt không ngừng.
" Trời con ơi,con sao vậy?để ba gọi cấp cứu." Ông Nguyễn cầm chiếc điện thoại bấm mà cứ rớt lên rớt xuống.

Tôi mất đi một người nhưng lại hiểu ra tình cảm của nhiều người.phải chăng ông trời không lấy đi tất cả của tôi.

Tôi lại được đưa vào bệnh viện trong sự lo lắng có phần thái quá của ba mẹ. Bác sĩ cứ cằn nhằn mãi vì tôi đang chiếm gường bệnh.biết bao người ngoài kia đang cần điều trị.
" Bà khỏe chưa nè?" Bỏ rổ trái cây lên bàn Mi ngồi xuống nhìn tôi.
"Ừ."
" Bà ráng ăn uống đi giờ bà ốm quá." Trong phòng chưa đầy nữa tháng tôi đã sụt gần 10 kg hiệu quả hơn cả thuốc giảm cân nữa hay quảng cáo trên mạng nữa.
" Bà cũng biết phải không?" Tôi thiều thào nói.
" Ai cũng biết." Con Mi gật đầu,giọng nó nhỏ dần trong khi mặt cuối xuống nhìn 2 chân.
Vậy là chỉ mình tôi không biết sao?
" Tui ngốc lắm phải không?"
" Ừ."
Tôi cười một cách ngốc nghếch rồi ngưng hẳn thay vào đó là tiếng khóc nức nở.
Con Mi cũng bật khóc rồi ôm lấy tôi vào lòng.

Hai đứa tôi ôm nhau khóc như một đứa trẻ.ký ức tuổi thơ bỗng ùa về trong tôi.khi xưa tôi nhỏ Mi và ông Dũng tập bè phái đánh nhau với lũ trẻ trong khu phố khi về chúng tôi bị mẹ phạt ấm ức ba đứa chui vào một góc khóc như thế này.

Bên ngoài phòng bệnh bà Nguyễn không cầm lòng được cũng đã sụt sùi.
"Con gái chúng ta."
" Nó phải trưởng thành thôi." Ông Nguyễn vỗ vai vợ mình an ủi.
Đây là chuyện ông bà có thể can thiệp được.

Ai rồi cũng phải lớn,cũng phải trưởng thành.
Tuổi 18 của tôi qua đi một cách dữ dội.
Có buồn,có vui,ngọt ngào xen lẫn tiếc nuối.
Cậu ấy bước vào cuộc sống khi tôi 17 rồi một cách âm thầm lặng lẽ và rồi cũng lặng lẽ mang đi cả tuổi 18 của tôi.
Chỉ trong một đêm mọi thứ điều thay đổi.
Phải chi cậu ấy chậm một giây và tôi nhanh một phút thì có lẽ chúng tôi có kết thúc đẹp hơn.
"Lỡ một giây nhớ một đời."
giờ tôi đã thấm được câu nói đó.

Nhưng Dù thời gian có làm xoá nhoà mọi thứ nhưng trong tim tôi luôn dành một chỗ trống cho người đó.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro