Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 7 năm trôi qua,có nhiều thứ thay đổi như nơi tôi sống có thêm vài căn chung cư cao cấp,có khu giải trí,rạp chiếu phim..v..v nói chung là đầy đủ mọi thứ.giờ muốn ăn chơi cái gì không cần phải vào trung tâm thành phố.
Thím 3 giờ không bán tạp hoá nữa mà giờ hiện đại hơn,mở nguyên cái cửa hàng tiện lợi y như trong phim hàn quốc.
Thầy hiệu trưởng đã về hưu sau khi chúng tôi tốt nghiệp.
Thầy Đức và cô Hoa đón thành viên mới chỉ 1 năm sau cưới.giờ thằng nhóc đó đã vào lớp 1 rồi đó.
BTS thần tượng của tôi thì mai nước này mốt nước kia vì họ nổi tiếng kinh khủng!đi mỹ như cơm bữa.mà 7 anh chuẩn bị xuất ngũ đó!chuẩn bị tinh thần cày MV thôi.
Bạn bè thì ai cũng có công việc ổn định,bất ngờ nhất là bà Mi không theo đuổi ước mơ MC mà làm bà chủ một nhà hàng thịt nướng.và có một ông chồng Tây nữa chớ.
Hôn lễ không trực thăng,hoa đồng gì đó nhưng cũng lãng mạn dữ lắm.
Ông chồng đó tên gì ta? Justin,Max hay Brandy..

" Là Romeo"

" Cảm ơn anh."Tôi xoay ghế lại nhìn anh Thanh Duy.

"Bé Mi sẽ tổn thương ghê gớm khi em không nhớ tên chồng em ấy."

"Ai biểu chồng Ta không lấy bon chen lấy chồng Tây." Tôi chu mỏ.mà lớn rồi mà còn gọi bé nầy,bé nọ.
" Vậy em lấy anh đi."
Hôm nay nổi điên gì vậy trời!
" Anh muốn chết hả?" Tôi ném hộp sữa trên bàn về phía ảnh.
" Anh chỉ đùa thôi mà."
Minh Duy cười trừ xoa trán.
Nói tới người đàn ông này mới nhớ may là tôi với ảnh không yêu nhau nếu không gây tội tày đình trời đất không dung rồi.
Bởi vì sao? Thật ra tôi và ảnh là anh em họ hàng đã thất lạc từ thời cha chú.
Nói đơn giản là khác cha nhưng cùng ông nội.
Tôi còn nhớ như in cái ngày anh Thanh Duy đến nhà tôi chơi.cha tôi đã bất ngờ như thế nào khi thấy ảnh,giống y đúc ông anh trai của mình đã ly tán từ chiến tranh.
Rồi khi gặp lại cảnh hai người đàn ông tóc hoa râm ôm nhau khóc nức nở sau mấy mươi năm ly biệt.
Nhà ảnh trở về Nam mới mấy năm gần đây thôi.

Thôi bỏ qua chuyện đó đi.
Ông Minh thì bây giờ đã trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng cứ bật tivi lên là hay thấy ổng ở trển.tất cả ngôi sao nổi tiếng Việt Nam đều từng mặc qua đồ của ổng.nghe đâu ổng đang hợp tác với ca sĩ Rihana một bước lên mây luôn.

Còn Dũng Lầy nghe theo tiếng gọi tình yêu bỏ nghành Y theo học ở Học Viện hàng không chung với Thu Phương.thoát ế một cách hoạn mục,giờ hai người đó đâu sống ở dưới đất như chúng ta đâu.
Bà Nhi thì đang mang cái bụng bầu 5 tháng ở nhà ông Tuấn Anh nuôi.tạm thời gác công việc phóng viên qua một bên,có chồng Luật sư sợ gì không nuôi nổi.

Nãy giờ chắc mọi người cũng thắc mắc tôi đang làm gì phải không?
Ba tôi là kĩ sư nên tôi cũng là kĩ sư nhưng không liên quan về máy móc mà là máy tính chuyên về lập trình game.và đang làm trong công ty game của anh Thanh Duy.
Tôi cũng không nghĩ mình sẽ vào ngành này luôn nhưng đời đâu ai nói được chữ ngờ.

" alo Mẹ,hôm nay con có việc,ngày mai sao..con bận luôn." Tôi nhìn lịch làm việc.

" Bận gì cũng về ăn cơm chứ!ba con nói nhớ con lắm!" Tiếng mẹ phát ra từ trong điện thoại.

" Con bận thiệt mà." Tôi xoa trán lần nào về nhà ba cũng nhắc tới mấy cái chủ đề cũ rít.
" Không có bận gì hết,mẹ sẽ điện cho anh con."
Sau đó là tiếng tút tút của điện thoại.

5 phút sau tiếng mở cửa từ phòng giám đốc.
" Trưởng phòng Nguyễn ngày mai cô được nghỉ,chiều nhớ về sớm ăn cơm với ông bà Nguyễn."
" Anh à.." Không ngờ anh cũng theo phe ba mẹ.ỷ đông ăn hiếp yếu đây nè!
" Cấm làm nũng..em coi lại mình đi 1 tuần về nhà chỉ 1-2 lần,hai chú thím cũng lớn tuổi rồi đó." Minh Duy nghiêm mặt nói,sau đó nhìn đồng hồ trên tay lấy áo khoác ra ngoài.

Và đây là kết quả của buổi cơm gia đình.
" An An,năm nay con bao nhiêu rồi?" Ông Nguyễn nhìn con gái.
" 25." Bỏ con tôm vào mồm nhai tôi trả lời.tay thì gắp thêm miếng thịt gà bỏ vào chén.
"Công nhận thời gian trôi mau thiệt! Con Nhi nó bằng tuổi con nhà mình mà đã lấy chồng rồi đó."

"Nói đâu xa con Mi cũng có đứa con hai tuổi rồi." Mẹ tôi tiếp lời ba .đúng là một cặp bài trùng xuất sắc,kẻ tung người ném.

" Vậy thì sao chứ?" Tôi nhìn thấy hai chữ lấy chồng trên mặt ba mẹ nhưng vẫn tiếp tục giả ngu.
Lần nào về nhà cũng là chủ đề này,bắt đầu từ sau khi tôi tốt nghiệp 1 năm.

"Tôm kho tàu hôm nay rất ngon nhưng hơi ít lần lần sau mẹ làm nhiều hơn nha."

" Con nhỏ trời đánh này,khi nào mày có cháu cho tao bế hả?" Đập đũa xuống bàn ông Nguyễn hét.không nhân nhượng gì cả ông chịu hết nổi rồi.
bất quá đem nó ra đánh một trận thôi.
" Thì khi nào con lấy chồng thì có chứ gì.trước sau gì cũng có ba gấp làm gì?"
"Trước sao gì cũng có sao mày không đẻ ngay bây giờ luôn đi."
Hai ba con nhìn nhau mắt xẹt lửa.
" Ba thiệu vô lí.con người mà ba làm như con gà,con vịt muốn đẻ là đẻ."

" Không lẽ mày còn chờ đợi cái thằng khỉ kia."
Ông Nguyễn thở phì phò vuốt ngực nói.
" Ông thôi đi." Lần này lả Bà Nguyễn.
kéo tay chồng mình,giận quá mất khôn nói ra mấy thứ tầm bậy tầm bạ.
Nhìn sắc mặt con gái đang dần xuống dốc bà rất lo lắng.
" Hôm nay con sang nhà con Mi ngủ." Cầm túi xách tôi ra khỏi cửa lái xe đi.

" Ông này,sao nhắc tới thằng đó chi." Bà Nguyễn trách móc chồng mình.bữa cơm gia đình ấm cúng cuối cùng tan nát.
" Phải tôi muốn vậy đâu,tại nó làm tôi tức quá chứ bộ!không biết nó giống ai mà cứng đầu quá không biết ?."
Dù biết mình lỡ lời ông Nguyễn vẫn không chịu nhận sai.
" Giống ông chứ ai." Đúng là cha nào con nấy,tính tình cũng y chang nhau.

Cái tên Dương Khang là cấm kị trong nhà này .
Làm bà nhớ 7 năm trước.
Bà đang ngồi xem bộ phim Anh hùng xạ điêu .
đang chiếc đoạn Dương Khang và Mục Niệm Từ chia ly.ai ngờ vừa lúc An đi học về nghe thấy tiếng.
" Tự nhiên mẹ coi phim này chi vậy?thiếu vì phim không coi."

"Cái con này,nổi điên gì hả?"
Bà Nguyễn tức giận nói,riết rồi không xem ai ra gì,con với cái.
" Con không muốn xem,mẹ tắt đi."

Nó làm mình làm mẩy,lăn ra đất ăn dạ.
" Mày muốn tao cho một trận phải không."
Ông Nguyễn đập bàn lớn tiếng.

Nó chạy lên lầu khóc sướt mướt mấy tiếng đồng hồ.khi bình tĩnh lại thì bước vào nhà kho lấy cái búa ra vào phòng khách đập tan nát cái tivi mới mua.

Nhớ tới bà con tội nghiệp cái tivi.

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro