Chap 1: Cậu mà bị gì tôi sẽ lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Reng, reng " Chuông reo vào lớp. Những người ở dưới sân trường cũng vì thế mà vội vã vào lớp. Toàn trường gần như là im lặng, chỉ riêng lớp 12a3 đang có hai người cãi nhau ầm ĩ

    - Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cách làm của cậu lại sai - Một cô gái đập quyển sách vào đầu chàng trai

    - Nhưng cậu nói tôi chẳng lọt cái gì vào đầu ý. Triệu Nhạc Nhạc cậu tưởng là lớp trưởng là có thể đánh tôi sao - Chàng trai giật quyển sách trong tay của Nhạc Nhạc nói lớn, cả lớp ai nấy đều nhìn cặp đôi kia

    - Vậy thì sao? Nếu không phải cô giáo bảo thì tôi cũng không làm cái này cho cậu đâu, Lãnh Dương Hạo - Nhạc Nhạc quay mặt đi

    - Cậu... - Dương Hạo tức mà không thể đánh Nhạc Nhạc được

    - Hai cô cậu kia, có học không thì bảo - Cô giáo bước vào, đập mạnh thước xuống bàn. Nếu không phải vì Triệu Nhạc Nhạc là người kiếm thành tích cho trường và cậu ấm Lãnh Dương Hạo đầu tư một số tiền khủng cho nhà trường này thì cô cũng đã tống cổ hai đứa này khỏi trường từ lâu rồi.

~~~~~ Kết thúc tiết học ~~~~~

   Tiết sau là môn âm nhạc, cái môn mà Nhạc Nhạc thích nhất nên từ tiết học tiếng Trung kết thúc thì cô liền lao ra lớp đầu tiên mặc kệ cái chức lớp trưởng mình đang mang. Dương Hạo thì cứ đến tiết này là ngủ gật, lúc cậu ngủ dạy thì đã không thấy cô đâu liền đi tìm, tiết đầu nổi cáu với cô như thế cũng một phần cậu không đúng.

    - Nhạc... Nhạc - Thấy cô ở căng - tin mua nước thì định cậu định gọi lớn nhưng cô không đi một mình mà đi cùng tên Tô học trưởng còn cười cười đùa đùa. Khi cô ở bên cậu chỉ có đánh đập cậu chứ làm gì dịu dàng thế kia. Dương Hạo lao đến cướp Nhạc Nhạc từ tay vị Tô học trưởng kia, lôi cô vào một góc khuất nào đó

    - Buông tôi ra. Cậu làm gì đấy hả? - Cô tức giận, giật tay của mình ra

    - Sao lại đi cùng tên Tô Vĩ kia? - Ánh mắt cậu thoáng một tia lạnh, nhìn chằm chằm Nhạc Nhạc

    - Tôi đi cùng với ai thì đi, liên quan gì đến cậu. Chuyện của cậu làm toàn là vô bổ - Cô đá vào bụng cậu một phát khiến cậu thu người lại rồi bước đi

    - Chết tiệt - Cậu đấm mạnh vào tường khiến tay chảy máu, cô cũng nghe thấy nhưng không quay đầu lại đi thẳng đến phòng học âm nhạc.

   Đã vào tiết học mà vẫn chưa thấy Lãnh Dương Hạo đến làm cô khá lo, có phải vừa lúc nãy cô dùng sức hơi quá không, tí nữa phải hỏi xem mới được.

    - Em Triệu Nhạc Nhạc lên đây đánh thử bài này - Thầy âm nhạc gọi cô lên chơi một bản piano nhưng điều kì lạ là bản này không khó nhưng cô lại đánh không thành, được nốt này lại sai nốt kia, đặc biệt trong đầu cô lại nghĩ đến cái tên Lãnh Dương Hạo...

     - Triệu Nhạc Nhạc hôm nay em bị sao vậy? Bạn khác lên đánh bài này - Thầy âm nhạc nhìn cô với ánh mắt khó coi

     - Em xin lỗi - Cô cúi đầu rồi đi về chỗ của mình nghe mấy người khác đánh.

   Mấy tiết học sau cũng không thấy sự có mặt của Lãnh Dương Hạo làm cô càng lo lắng hơn. Vừa ra chơi cô liền lên sân thượng - nơi mà Dương Hạo hay đến. Đúng như cô nghĩ Dương Hạo ở đấy nhưng tay lại đang ôm ấp một nữa sinh khác, không hiểu sao nước mắt cô lại rơi nhưng vội lau đi nói đàng hoàng với bọn họ.

    - Xin lỗi đã làm phiền. Mấy người cứ tiếp tục - Cô gượng cười rồi chạy nhanh xuống

    - Nhạc Nhạc đợi đã, chuyện không phải như thế... - Ý Thức được việc gì xảy ra, Dương Hạo liền đuổi theo cô để nữ sinh ở lại chẳng hiểu gì.

   Tiết học sau đã bắt đầu, Dương Hạo cũng đã quay về lớp nhưng lại không có cơ hội nào giải thích với Nhạc Nhạc vụ trên sân thượng.

    - Nhạc Nhạc... - Dương Hạo đẩy đẩy tay của cô

    - Suỵt - Cô quay sang kí hiệu im lặng rồi chỉ lên chỗ cô giáo đang đứng, ý là để yên tôi nghe giảng. Cứ như thế cho đến hết tiết học. Vừa kết thúc thì Nhạc Nhạc đã vội vàng chạy ra khỏi lớp làm Dương Hạo cũng đuổi theo. Cả hai, gái trước trai sau cả đoạn đường không ai nói chuyện với nhau một câu nào...

    - Nhạc Nhạc, chuyện trên... - Dương Hạo chưa kịp nói xong thì cô cắt lời

    - Tôi nhớ nhà cậu không ở đây - Cô nói

    - Nhưng... - Đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng của cô, thấy cô sắp ngã đến nơi thì vội lao vàng đỡ cô

    - Không sao chứ - Dương Hạo đỡ cô dậy, nhìn từ trên xuống dưới không thấy vết thương gì mới yên tâm, thở phào một cái nhưng vết thương ở tay lúc ở trường lại đau nhói lúc đỡ cô

     - Tôi không sao. Tay cậu sao lại như thế này. Có đau không? - Nhìn cô lo cho mình thì Lãnh Dương Hạo liền cảm thấy vui vẻ.

     - Cậu không sao là tốt. Cậu mà bị gì tôi sẽ lo - Bất giác cậu cất mấy lời đó làm cô ngạc nhiên mà cũng khiến chính bản thân cậu bất ngờ...

      - Cậu... - Cô ngập ngừng

~~~~~ Hết chap 1 ~~~~~

Các bạn nghĩ Triệu Nhạc Nhạc sẽ nói gì???

A. Tỏ tình luôn

B. Vừa nói chứ cậu liền cười ha hả

C. Khác (nêu rõ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro