Chap 2: Anh bạn hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Cậu... cậu lo sao? Hahaha buồn cười quá, cậu có bao giờ nói chuyện tử tế với tôi đâu - Cô ngồi xuống cái ghế gần, ôm bụng cười

    - Cậu nghĩ gì cũng được. Bây giờ nghe tôi giải thích được chưa. - Cậu ngồi xuống cùng cô, quay mặt cô đối diện mặt mình

    - Giải thích... giải thích về cái gì? Cậu nói gì tôi không hiểu - Cô cố tình làm ngơ quay mặt đi chỗ khác

    - Vụ trên sân thượng thật ra là cô ta vô tình ngã vào tôi thôi. Còn bảo là có bụi bay vào mắt nên tôi có ý tốt thổi hộ thôi. Cậu lúc đấy còn rơm rớm nước mắt còn gì? - Cậu bất tri bất giác nói một lèo. Câu cuối cùng làm cô giật mình.

    - Ai nói tôi rơm rớm nước mắt? Cô ấy bị bụi bay vào mắt chẳng lẽ tôi lại không?! Cậu đừng nhìn mà bắt hình dong. Sự thật không phải như vậy. Còn về tại sao tôi lại đi cùng Tô học trưởng vì đột nhiên cậu ấy đi ra vô tình gặp tôi, chào hỏi mấy câu mà thôi - Cô thẹn quá hóa giận liền xổ ra một tràng, húc tay vào eo Dương Hạo. Nhưng trong lòng không hiểu sao lại nói lí do đi cùng Tô Vĩ.

    - Cứ coi là vậy đi. Nhưng vừa lúc nãy cậu húc hơi bị đau đấy. Triệu Nhạc Nhạc cậu không thể thùy mị khi ở bên tôi sao? - Cậu ta nói, tay véo vào má của cô, cô cũng vì thế mà nhéo lại. 

   Cô không hiểu tại sao khi ở bên Lãnh Dương Hạo, Triệu Nhạc Nhạc mới chính là Triệu Nhạc Nhạc, không phải là cô gái gò bó trong sách vở, cùng không phải cô gái lúc nào quan tâm đến bài học mà là một cô gái năng động và sôi nổi.

   Chơi đùa xong, trong lòng cả hai như trút được một gánh nặng vô hình...

    - Tôi cùng cậu về - Dương Hạo nói

    - Không cần đâu, nhà tôi cũng chỉ cách vài trăm mét là đến nơi rồi, cậu cũng gọi xe nhà cậu đến đón đi. Dù là thiếu gia nhiều tiền thì cũng không được về nhà muộn, bố mẹ cậu sẽ lo. - Cô cười rồi quay lưng đi. Dương Hạo đứng đó nhìn bóng lưng người con gái khuất đi thì mới bắt đại chiếc taxi nào đó để về nhà

~~~~~ Biệt thự Lãnh gia ~~~~~

    - Con với chẳng cái, đến giờ này còn chưa về - Ông Lãnh ngồi trong phòng khách bực mình nói

    - Con về rồi đây - Cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế

    - Bây giờ mới vác mặt về. Nhìn xem đi chơi về muộn kéo theo điểm số của tháng này lại tụt dốc. Làm sao ta có thể yên tâm giao công ty cho mày được chứ - Ông Lãnh ném những tờ giấy kết quả vào mặt của Lãnh Dương Hạo.

    - Con có thể tự kiếm ra tiền, không cần tài sản của bố mẹ để lại - Anh nói

    - Mày... - Ông Lãnh định lao vào đập cho đứa con trời đánh của mình thì mẹ của anh ngăn ôn lại

    - Kìa anh, nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện mà - Bà Lãnh nói

    - 18 tuổi rồi làm gì ít ỏi nữa, nhìn Tống gia, Hoắc gia xem con trai nhà họ đều tài giỏi nhìn lại con trai mình thì chỉ muốn đâm đầu xuống đất - Ông Lãnh nói

    - Con có thể kiếm 10 triệu nhân dân tệ (NDT) trong vòng một tháng - Cậu hùng hổ tuyên bố

    - 10 triệu NDT quá ít, con phải kiếm cho ta 50 triệu NDT trong vòng một tháng, đồng thời thành tích học tập từ hạng chót phải đứng top 10. Điều quan trọng hơn con phải ra ở riêng - Ông Lãnh cười nham hiểm

    - Anh... có hơi quá không... - Bà Lãnh xót con nói

    - Nếu không làm được nó không phải thiếu gia của Lãnh gia nữa - Ông Lãnh nói

    - Được rồi. Con sẽ làm. Bố à, cứ chờ đó - Cậu lên lầu dọn đồ

    - Thời gian bắt đầu từ ngày mai, tối nay con cứ ở đây đã - Ông Lãnh nói vọng lên

    - Có bắt ép nó quá không? - Bà Lãnh lo lắng

    - Đây là trải nghiệm đầu đời của nó, phải để tự nó thực hiện. Em đừng có nhúng tay vào - Ông Lãnh nói xong thì đứng dậy

~~~~~ Hôm sau ~~~~~

   Hôm nay là Chủ Nhật - ngày Dương Hạo đi tìm chung cư để ở, vì chưa có đồng nào trong túi nên phải tìm chung cư nào có giá thuê rẻ. 

     * Ông già đúng là ác thật * Anh nghĩ. Chẳng mấy chốc đã đến chung cư mà anh cần tìm, giá thuê cũng hợp lí. 

~~~~~ Tại nhà của Nhạc Nhạc ~~~~~

    - Nghe nói cách vách có hàng xóm mới chuyển từ sáng nay. Nhạc Nhạc, con đem ít hoa quả này đến thăm người ta đi - Mẹ Nhạc Nhạc hiền từ nói

    - Dạ được - Bỏ cuốn sách trên tay, cô liền uể oải đi đến nhà kế bên đương nhiên không quên rổ hoa quả

     " King, coong " Tiếng chuông cửa vang lên

    - Xin chào hàng xóm mới. Tôi là người ở kế bên. Có đem chút hoa quả sang tặng - Nhạc Nhạc ngước đầu lên, 2 cặp mắt vô tình chạm nhau...

1...

2...

3...

    - LÀ CẬU... - Mất mấy giây định thần thì ra hàng xóm mới của cô không ai khác là Lãnh Dương Hạo. Nhưng rồi cô cũng đỏ mặt quay đi, cậu nhìn trên người mình mới thấy mình vừa tắm xong chỉ cuốn mỗi khăn tắm ngang eo...

    - Cậu vào trước đi. Đợi tôi một tí - Dương Hạo lúng túng, chạy vọt vào nhà. Cô cùng từ từ bước vào nhà hàng xóm mới. Đúng là con trai ở, đồ đạc còn chất một đống mà chưa dọn dẹp gì cả. Cô vốn là người sạch sẽ nên cũng dọn dẹp hộ...

~~~~~ Hết chap 2 ~~~~~

* Một nam một nữa chung một nhà thì sẽ có chuyện gì xảy ra?

A. Thịt thôi chứ để làm gì. Đường nào cũng 18 tuổi rồi

B. Tâm sự trong sáng

C. Dọn dẹp nhà cửa

D. Khác ( tự nêu )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro