Chap 3: Vậy ngủ lại ở đây!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Nhà hơi bừa bộn - Cậu lần này đã mặc một bộ quần áo đàng hoàng

    - Ra dọn với tôi đi. Chẳng lẽ cậu định để một đứa con gái dọn một mình sao - Cô nói

    - Được được - Cậu cầm chổi vào quét nhà, đây là lần đầu tiên Lãnh thiếu phải quét nhà nên rất buồn cười

    - Cậu làm gì đấy, định nhảy với cây chổi luôn sao. Phải làm như thế này... rồi như thế này. Đấy, giờ cậu làm đi - Cô đưa lại chổi cho cậu. Cậu cũng cố gắng bắt chước theo

    - Học không giỏi, không ngờ đến dọn dẹp nhà cửa cũng không biết - Cô tặc lưỡi, lắc đầu

    - Kệ tôi, đường nào tôi cũng là đàn ông - Dương Hạo hất mặt

    - A, không ngờ cậu có quyển Thất tịch không mưa. Tôi muốn mua quyển này mà không có thời gian. Cho tôi đi - Cô năn nỉ, những lúc như thế này mới thấy cô đáng yêu

    - Lấy đi. Cậu mà cũng thích ngôn tình sao? - Cậu nói, nhìn khuôn mặt phấn khích của cô mà mỉm cười

    - Sao lại không. Mà cậu cũng thích à? - Cô nhìn cậu bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ

    - Đừng nhìn tôi như thế. Đây là của mẹ tôi, bà ấy cũng thích đọc mấy thể loại này. Dọn đi, dọn đi - Cậu cất mấy đồ dùng nhà bếp nói.

   Sau một lúc thì đâu cũng ra đấy. Cô ngồi gọt hoa quả để thưởng cho bản thân mình và Lãnh Dương Hạo

    - Lãnh thiếu sao không ở nhà lại chuyển sang đây sống? - Cô hỏi sau đó cậu kể hết chuyện ra cho cô nghe

    - Cái gì??? 50 triệu NDT một tháng. Giết người không dao sao? Lương của bố tôi mỗi tháng có hơn 10 triệu NDT một tí nhưng phải làm việc bù đầu bù cổ - Cô ngạc nhiên đến rơi miếng quýt xuống sàn.

    - Thế mới nói. Ông già nhà tôi chơi cao tay thật, còn bắt con mình như thế này - Cậu thở dài ngao ngát

    - Được, trước tiên kiếm việc đã. Tôi có làm việc ở 2 quán đồ ăn nhanh. Vì đông khách nên mỗi quán trả hơn 9 triệu NDT nhưng kèm theo đó là nấu ăn, rửa bát, giao hàng. Cậu làm được không? - Cô nghi hoặc hỏi cậu

    - Không có gì mà Lãnh Dương Hạo không làm được - Cậu nói

    - Số tiền còn lại thì bắt buộc cậu phải đến quán bar nào đó để làm. Mỗi tháng hơn mười triệu mà khách họ có người còn bo cho cho cậu thêm mấy triệu đấy chứ. Còn về việc học cứ giao cho tôi. Giải quyết xong - Cô cười tươi

     - Quyết định vậy đi. Mà sao cậu lại tốt với tôi vậy - Cậu hỏi

     - Vì chúng ta là bạn bè, không phải sao? - Cô nói

   Cậu không biết tại sao lại dâng lên một chút thất vọng, cậu muốn trên danh giới bạn bè này...

     - Nhà cậu không có đồ ăn sao? - Cô mở tủ lạnh hỏi

     - Chưa mua, tiền tiêu xài đi mua đồ dùng cho nhà này rồi, hết tiền mua đồ ăn - Cậu nói

     - Vậy sang nhà tôi ăn, mẹ tôi nấu ăn ngon lắm đó, sẵn tiện tôi kèm cậu học luôn - Nhạc Nhạc kéo cậu đi khi cậu chưa kịp phản ứng thì đã ở nhà cô rồi

~~~~~ Bên nhà cô ~~~~~

     - Mẹ! Đây là Lãnh Dương Hạo, cậu ta vì một số lí do mới chuyển là nhà kế bên, con mời cậu ta đến ăn cơm - Cô nói

     - Thì ra có khách quý. Nghe nói con bạn cùng lớp với Nhạc nha đầu nhà bác. Ngồi đây, ngồi đây. Cũng gần trưa rồi ở lại nhà bác ăn cơm cũng được. - Mẹ cô vào bếp nấu

     - Nhà ta có khách sao? - Đúng lúc đó bố của Nhạc Nhạc về

     - Bố đã về, để con cất cho - Cô lấy cặp của bố cô đem vào phòng

     - Có bạn của Nhạc nha đầu đến chơi. Là Lãnh Dương Hạo đó - Mẹ cô nói vọng ra

     - Vậy sao? Lãnh thiếu chắc giỏi lắm - Bố cô cười

     - Dạ còn phải nhờ sự giúp đỡ của con gái bác nhiều ạ - Cậu nói lấy lệ.

   Vào trong bữa thì mọi người ăn cơm vui vẻ

     - Đây đây, ăn nhiều chút. Người cháu gầy quá, sẽ mất vẻ đẹp trai đó - Mẹ cô gắp thức ăn vào bát của Dương Hạo

     - Cậu ta có gì là đẹp chứ - Cô bĩu môi

     - Nhạc nha đầu, nhìn lại con đi suốt ngày chỉ sách là sách, không ra ngoài quang hợp cho đời nó xanh đi - Bô cô trêu, khiến anh nín cười

     - Con có phải là cây đâu, còn cậu nữa cười thì cười hẳn ra đi không cần làm thế để trêu ngươi tôi. Không biết con có phải con ruột không nữa?  Sau câu nói của cô tất cả đều bật cười. Bữa cơm cứ thế qua đi nhanh chóng

     - Buổi tối lại qua nhà bác. Con gái bác mời bây giờ đến hai bác mời. Nhạc nha đầu tiễn bạn đi - Mẹ cô nói

     - Vâng - Cô cùng Dương Hạo đi đến cửa nhà của cậu ta

     - Chiều có lịch làm việc bao giờ làm tôi sẽ đi gọi cậu - Cô nói tiếp

     - Được, cậu về nghỉ đi - Cậu vào nhà của mình nhưng vẫn để hé ra một chút để nhìn cô đến khi cô về mới khép chặt lại

   Đến buổi chiều, cả hai người đi đến quán ăn làm việc. Quán ăn đã đông nay lại càng đông hơn vì sự có mặt của một nam thần ở đây. Chẳng ai ngờ được một thiếu gia nhiều tiền đi làm việc tại một quán bán đồ ăn nhanh cả.

     - Các cháucó thể về rồi. Hôm nay bác kiếm được rất nhiều. Đây là phần thưởng cho cả hai - Bác chủ quán cho mỗi đứa hơn 1 triệu NDT

     - Chúng cháu cảm ơn ạ - Hai cô cậu cúi đầu rồi đi về

     - Mệt quá. Không ngờ kiếm tiền lại khó đến vậy - Cậu vươn vai

     - Đến nhà tôi ăn cơm đi. Mẹ tôi đã mời là mời cho bằng được đấy. Ăn xong tôi sẽ ôn cấp tốc cho cậu. Cuối tháng này là có kiểm tra rồi, tôi đảm bảo không chỉ top 10 ma top 5 cũng có thể - Cô nói

     - Cũng không cần phiền đến nhà cậu đâu. Tôi ăn ở nhà là được - Cậu nói

     - Nhà cậu có gì để ăn. Chợ bây giờ cũng không bán, siêu thị thì xa cậu định ăn mì tôm à. Cái đấy không đủ lượng để cậu làm việc trong mấy ngày nay đâu. Tốt nhất là về nhà tôi ăn cơm đi - Cô kéo cậu về nhà mình, đến nước này cậu cũng không từ chối nữa

   Bữa cơm diễn ra suôn sẻ, mọi người cùng nhau ăn cơm nhưng hôm nay bố của Nhạc Nhạc lại phải tăng ca nên không về nhà ăn cơm được. Sau khi ăn xong thì cô rửa bát đũa rồi vào ôn tập cho Lãnh Dương Hạo nhưng những từ phát ra từ miệng cô chỉ là: "Sai, lại sai, tiếp tục sai..." hiếm lắm mới được mấy từ: "Cái này gần đúng, văn như thế này tạm chấp nhận...". 

   Ôi đúng là điên đầu!!!

    - Được rồi, buổi học đến đây thôi, cậu mới học được 1/6 chương trình học mà tôi đặt ra thôi còn 2 tuần nữa là cuối tháng rồi nên... Đây cầm tập này về làm dần - Cô đưa cho cậu một chồng chất cao như núi, hành hạ cậu ở đây chưa đủ còn bắt cậu về làm cái này. Đúng là ác ma mà!!!

     - Con tiễn Dương Hạo về đây - Cô nói cho mẹ cô biết. Đến trước cửa nhà cậu thì cậu lục lọi chìa khóa.

     - Sao vậy? - Cô ngó sang

     - Chết thật! Chìa khóa tôi vứt trông nhà mà cửa lại khóa tự động rồi. Muộn thế này bảo vệ chắc cũng ngủ - Cậu vò tóc

     - Có chuyện gì sao? - Thấy Nhạc Nhạc lâu chưa về thì mẹ cô liền ra ngoài hỏi

     - Dương Hạo cháu quên chìa khóa sao? Vậy qua nhà bác đi. Tối nay ngủ lại ở đây - Cô và Dương Hạo chưa kịp phản ứng đã bị mẹ cô kéo đi 

     - Nhà cô nhỏ hay Nhạc nha đầu ra phòng khách ngủ phong con để Dương Hạo ngủ đi - Mẹ cô nói

     - Nhưng... - Cô không muốn ngủ phòng khách

     - Thôi để cháu ngủ lại phòng khách - Cậu thấy dáng vẻ Nhạc Nhạc không mấy thích ngủ ngoài này nên nói

     - Ngủ nhà bác khiến cháu ngại rồi với cả con trai ngủ phòng con gái cũng có nhiều bất tiện - Cậu bồi thêm một câu thì mẹ cô cũng gật đầu đồng ý

     - Cảm ơn tôi đi. Tôi giúp cậu không cần ngủ phòng khách đấy - Cậu ghé sát tai cô, hà hơi vào khiến cô đỏ mặt

     - Kệ cậu. Tôi đi ngủ - Ném cho cậu cái chăn vừa mới lấy rồi cô tức giận đi vào phòng.

~~~~~ Nửa đêm ~~~~~

   Tiếng mở cửa vang lên, cậu nhẹ nhàng bước vào phòng cô, đến ngồi bên giường cô nhìn mấy giọt nước mắt trên gương mặt cô thì nhíu mày rồi chuyển hướng sang quyển sách Thất tịch không mưa cậu cho cô thì lại mỉm cười

     * Đúng là, đọc truyện mà cũng khóc được * Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô làm cô khẽ động đậy thì cậu rụt tay về. Được một lúc thây cô nằm im thì cậu từ từ đặt lên má cô một nụ hôn nhưng nhanh chóng thôi vì sợ cô tình giấc. Lãnh Dương Hạo đi ra ngoài thì một bàn tay giữ anh lại...

~~~~~ Sáng hôm sau ~~~~~

Một tiếng hét thất thanh vang lên...

~~~~~ Hết chap 3 ~~~~~

* Đã có chuyện gì xảy ra???

A. Triệu Nhạc Nhạc bị rời từ giường xuống

B. Vừa tỉnh dậy ra ngoài đã thấy anh đang cởi áo

C. Thấy anh đang cởi quần...

D. Khác ( tự nêu )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro