Chap 4: Không tài nào tập trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét thất thanh của cô vang lên sau khi thấy cô đang nằm trong vòng tay của Lãnh Dương Hạo khiến người ngủ bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài, ngồi dậy gãi đầu...

    - Sao mà hét to quá vậy - Lãnh Dương Hạo vẫn chưa tỉnh ngủ

    - Cậu ở phòng khách sao lại mò vào đây - Nghe tiếng tức giận của Nhạc Nhạc, Dương Hạo mới cố mở to đội mắt nhìn lại căn phòng hình như là phòng của con gái, ánh mắt dừng ở phía cô mới bật dậy, vò đầu

    - Cậu ở phòng khách sao lại mò vào đây - Nhạc Nhạc nhắc lại câu hỏi, tay nắm chặt muốn kìm nén cơn tức

    - Tôi... tôi... mộng du. Đúng rồi, là tôi bị mộng du, cũng không biết sao lại đi vào phòng cậu - Cậu bịa ra một lí do. Cậu nhớ rồi hôm qua có lẻn vào phòng cô nhưng lại bị tay cô kéo lại, nắm chặt đến nỗi mở không ra, lại sợ mở mạnh quá cô dậy. Đợi thêm chút nữa thì không thấy cô nới lỏng tay thì cậu cũng đã ngu từ lúc nào rồi. Chỉ là không biết sao leo lên giường của cô thôi

    - Mộng du. Có thật vậy không? - Cô tiến đến nhìn chằm chằm vào mắt cậu, Dương Hạo chỉ biết nuốt nước bọt

    - Mẹ nghe thấy con hét, có gì sao - Mẹ cô vừa mở cửa thì thấy cô đang leo lên người cậu

    - À, à mẹ không ngờ các con tiến triển đến mức này. Cứ tiếp tục - Mẹ cô cười cười đóng cười lại

    - MẸ, không như mẹ nghĩ đâu - Cô chạy ra đến cửa rồi quay lại nói với Dương Hạo

    - Cậu liệu thần hồn đấy - Rồi cô ra ngoài giải thích với mẹ

    - Thì ra cháu bị mộng du sao? Bệnh này phải chữa đó - Sau khi mẹ cô nghe con gái mình giải thích xong thì đến dặn dò Lãnh Dương Hạo, cậu cũng chỉ biết cười cười

    - Đúng, đúng. Thôi chết! Sắp muộn học rồi - Cô gật đầu tán thành, nhìn lại trên đồng hồ thì thấy sắp 7:00 rồi

    - Chúng con đi học đây - Cả hai vội vội vàng vàng cầm miếng bánh mì bỏ bụng đi đến trường.

   Vừa đến cổng trường, bọn con gái liền lao ra, đương nhiên là vì tin Lãnh thiếu gia đổi mốt đi bộ đến trường rồi. Cô cũng vì thế mà bị đẩy ra ngoài, suýt nữa ngã thì có người đỡ cô dậy

    - Không sao chứ - Một nụ cười như tia nắng ấm áp

    - Cảm ơn cậu, Tô Vĩ - Cô cười. Trong đám đông bu mình, Lãnh Dương Hạo thấy cô và Tô Vĩ đang nói chuyện với nhau

    - CÚT, cút hết cho tôi - Lời mói đầy uy lực, một lần đã giải tán hết đám đông ầm ĩ

    - TRIỆU NHẠC NHẠC - Cậu hét to tên cô

    - Nói bé tôi cũng nghe thấy được rồi - Cô ngoáy ngoáy tai

    - Đi, đi ôn tập cùng tôi - Lãnh Dương Hạo kéo cô đi, liếc Tô Vĩ một tia sắc lạnh. Mọi người xung quanh bàn tán sôi nổi cũng phải đi về lớp của mình khi chuông reo nhưng chắc chắn rằng cô cũng không sống yên ổn được mấy ngày gần đây rồi

    - Có thể nói rồi tôi sẽ đi theo cậu. Mà tự dưng nổi hứng ôn tập vậy - Cô hỏi

    - Thích - Cậu nói

    - Haizz... Đúng thật là... - Cô lắc đầu rồi chỉ cặn kẽ cho Lãnh Dương Hạo rồi bỗng nhiên cô giáo vào lớp

    - Được rồi, để chuẩn bị cho ngày khai giảng lớp chúng ta đã bốc được một màn diễn kịch. Chúng ta bốc thăm để phân vai cho công bằng - Cô giáo nói

    - Lớp trưởng - Cô giáo đưa thùng bốc thăm cho cô

    - Chúng ta sẽ diễn vở Bạch tuyết và bảy chú lùn. Bây giờ đã bóc thăm xong thì lên đây viết vai của mình lên - Cô dán một tấm ghi tên tất cả các bạn trong lớp lên bảng

    - Đầu tiên là vai chú lùn... vai bà hoàng hậu... vai... vai - Cô đọc từng vai trong vở kịch lên

    - Được rồi, đây là 2 vai quan trọng nhất vở kịch. Vai hoàng tử là ai? - Cô nói

    - Tôi - Cậu đi lên bảng ghi vai diễn của mình. Cả lớp đều nói "Đúng là rất hợp với vai này"

    - Chẳng hợp tẹo nào - Và đương nhiên ngoại trừ cô rồi

    - Vậy ai Bạch Tuyết sẽ là ai? - Cô mặc kệ cái mặt của Lãnh Dương Hạo

    - Là mình - Trong lớp cô không chỉ có nam thần Lãnh Dương Hạo mà còn có hoa khôi Nghệ Đình Đình. Đúng là hai người thủ vai này rất tuyệt. Sau khi ghi tên xong thì Nghệ Đình Đình về chỗ. Còn Lãnh Dương Hạo mặt đen sì, tưởng đâu Triệu Nhạc Nhạc chưa nhận vai nào thì cô sẽ là Bạch Tuyết nào ngờ...

    - Vậy lớp trưởng bạn chưa có vai nào mà - Một bạn lên tiếng

    - À, mình phụ trách hậu trường và làm đạo diễn - Cô cười vui vẻ đi về chỗ

~~~~~ Sân khấu tập thử ~~~~~

   Mấy ngày do tập kịch nên cô và Lãnh Dương Hạo tạm thời dừng hoạt động ôn tập nhưng mỗi ngày Dương Hạo vẫn phải làm mấy bài tập cô giao

    - Bạn học Lãnh nên chú ý hơn một chút, phần này rất quan trọng - Người đạo diễn không ai khác chính là cô đang cầm kịch bản nói. Đây là lần đầu tiên hoàng tử nghe thấy tiếng hát của Bạch Tuyết cũng là khởi đầu mối tình.

    - Bạn học Lãnh lại làm sai rồi - Cô nói

    - Lãnh Dương Hạo, chú ý đi, nhìn bạn diễn với mình ý - Cô tức giận

    - Lớp phó, bạn hộ mình để mình ra sau xem đạo cụ của hậu trường được chưa - Cô đưa kịch bản cho lớp phó ngồi bên cạnh rồi đi vào giúp mọi người ở phía sau. Cô đi đến đâu thì ánh mắt của Dương Hạo tới đó. Bạn diễn của anh - Nghệ Đình Đình cũng đã để ý mà nhíu mày nhìn Nhạc Nhạc và Dương Hạo.

    - Được rồi đổi thử đến cảnh cuối cùng khi hôn Bạch Tuyết - Lớp phó nói. đúng lúc đó cô cầm thùng đồ để đi qua cánh gà bên kia thì tự dựng thấy làm đồ đạc đổ hết ra

    - Lớp trưởng bạn sao vậy - Một nam sinh hỏi han

    - Không sao hết, thùng hơi nặng nên bị tuột tay - Cô gượng cười, khi nhìn cảnh kia làm cô nhói nhói trong lòng...

   Sau mấy ngày luyện tập, mấy lần rơi đồ, mấy lần đọc sai lời thoại mấy lần cả hai thấy không tài nào tập trung vào công việc của mình thì cuối cùng cũng diễn ra lễ khai giảng...

~~~~~ Hết chap 4 ~~~~~

Câu hỏi ngoài lề: Các bạn có nghĩ lễ khai giảng này có gì xảy ra hay không?

A. Lãnh Dương Hạo vì ức chế quá đang diễn nhảy từ sân khấu xuống tìm Nhạc Nhạc tỏ tình

B. Nhạc Nhạc nhập viện khi nhói trong lòng mỗi khi thấy cảnh hôn của Dương Hạo và Đình Đình

C. Cả hai người cùng cao chạy xa bay khỏi nhà trường

D. Khác (tự nêu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro