Chap 5: Sự thay đổi bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra lễ khai giảng, đầu tiên là phát biểu đan xem là các tiết mục văn nghê, vì là năm cuối nên khối cô được biểu diễn cuối cùng. Đang chuẩn bị lên sân khấu để biểu diễn thì đột nhiên một cuộc điện thoại đến tai cô

    - Bạn học Nghệ Đình Đình bị đột nhiên bị bệnh nặng phải nhập viện nên không thể đến được lễ khai giảng - Nghe tin này cô vừa vui lại vừa buồn. Buồn vì nếu Nghệ Đình Đình nghỉ thì ai sẽ đóng vai Bạch Tuyết, vui vì.... cô chẳng biết sao mình lại vui nữa

    - Tí nữa là đến tiết mục của chúng ta rồi làm sao giờ - Cô lo lắng nhìn về phía cô giáo, sự việc này chỉ có cô với cô giáo biết được vì nếu truyện ra nhiều các bạn vì thế sẽ hoảng loạn khó mà diễn xuất

    - Em lên thay đi, cô tin vào em. Một phần vì em là đạo diễn nên cũng đã thuộc kịch bản, phần nữa là em là lớp trưởng khó khăn thì cả lớp sẽ dựa vào em - Cô giáo đặt tay lên vai cô nói

    - Nhưng... - Cô ngập ngừng, bảo cô diễn cùng tên Lãnh Dương Hạo đó ư!!! Trơi sập cô cũng không muốn

    - Không thì em sẽ không được nhận học bổng - Cô giáo nhấn mạnh từng chữ

    - Không!!! Em sẽ đi, em sẽ thử một lần - Học bổng đối với cô là rất quan trọng vì kinh tế trong nhà cô cũng một phần do học bổng của cô

    - Tốt lắm. Em vào thay trang phục đi - Cô giáo nhìn tôi mỉm cười. Đã đến lúc cô bé này trở thành vịt hóa thiên nga rồi!!!

   Vở diễn lớp cô cuối cùng cùng đã được bắt đầu, cảnh đầu là của bà hoàng hậu sau đó là đến lúc Bạch Tuyết xuất hiện. Mọi người bên dưới ồn ào có thể nghe loáng thoáng khi bàn luận về vai Bạch Tuyết sẽ do Nghệ Đình Đình thủ vai nhưng khi cô xuất hiện khiến ai cũng bất ngờ. Cô đã cởi bỏ cái kính cận dày cộm thành kính áp tròng, bỏ đi đồng phục xấu xí khoác lên mình một bộ váy xinh đẹp. Mặc dù sắc đẹp không bằng Nghệ Đình Đình, không khuynh nước khuynh thành nhưng có thể khiến các trái tim đạp loạn nhịp. Đặc biệt hơn, từng lời thoại cô đều nói rất chính xác, biểu cảm cũng rất sâu khiến mọi người bên dưới đang ồn ào thì liền chăm chú lắng nghe.

   Lãnh Dương Hạo ở bên trong nghe thấy tiếng quen quen liền ngó ra nhưng cũng chỉ thấy được đến cổ, nếu xem nhiều quá sẽ phát hiện có người ngước ra ngoài mà cậu lại còn là Lãnh thiếu cơ mà. Đến đoạn mà cậu phải ra diễn rồi, khi cậu đi ra cả khán đài đang đắm chìm bỗng chốc náo loạn, khi cậu giơ tay lên thì đột nhiên lại im lặng lạ thường. Cậu quay sang chỗ Bạch Tuyết thì bốn mắt nhìn nhau ngạc nhiên. Không phải Nghệ Đình Đình sao? Triệu Nhạc Nhạc lại làm vai Bạch Tuyết vậy?! Cô như thế này... có phần đẹp hơn rất nhiều khiến anh ngơ ngác, cô cũng không kém.... Lãnh Dương Hạo nhìn như thế này thật sự đã đẹp lên trong mắt cô, sao bây giờ cô mới nhận ra cậu ta lại đẹp đến thế...

    - Bạn học Lãnh, lời thoại - Thấy một lúc cậu không nói gì, lớp phó nhác thì cậu mới ho vài tiếng

    - Công chúa của ta, nàng có thể xuống đây vừa nhảy vừa hát với ta được chứ - Lãnh Dương Hạo cúi đầu, giơ tay ra. Khi vừa cất lên lời thoại mọi người trong lớp cô lẫn khán giả đều ngạc nhiên. Cái này là thay đổi lời thoại, cô lấy lại bình tĩnh, chầm chậm bước xuống đặt tay mình lên tay Dương Hạo.

    - Giọng hát của nàng rất hay, cả dung mạo cũng rất đẹp - Lãnh Dương Hạo đưa tay ra sờ lên mặt của cô khiến cô đỏ mặt. Trông rất đáng yêu...

    - Cùng ta được chứ - Cậu nói, tay đặt xuống eo của cô

    - Được, ta theo ý chàng - Cô ngẩng mặt lên, hai ánh mắt say đắm nhìn vào nhau, đúng lúc bản nhạc vang lên

     " Được gặp em đối với anh là một điều may mắn

        Từ lần đầu gặp em anh đã biết em là công chúa lòng anh

        Chúng ta tay cầm tay cùng nắm thật chặt

        Nhảy cho đến hết bài, nhảy đến say đắm lòng người

        Chúng ta sẽ luôn thuộc về nhau, mãi mãi không rời "

    - Đây là chiếc vòng tay ta làm riêng cho người ta yêu. Bây giờ tặng nàng công chúa của ta, chúng ta có duyên nhất định sẽ gặp lại - Chàng hoàng tử đeo chiếc vòng có hai hình ngôi sao cho Bạch Tuyết sau đó tạm biệt để đi về vương quốc của chàng

    - Ta nhất định sẽ đợi chàng ở đây - Bạch Tuyết vẫy tay, chàng hoàng tử chỉ quay mặt lại mỉm cười một cái, khung cảnh này sao lại ly biệt đến thế.... Xong cảnh này, cô thở phào một hơi, tên Lãnh Dương Hạo này thay đổi lời thoại mà không kí hiệu trước với cô, nhìn lại lắc tay bất giác nhớ về câu nói của cậu " làm riêng cho người ta yêu ", bất giác đỏ mặt chắc chỉ là để diễn kịch thôi. Đập mấy phát vào mặt cho tỉnh táo rồi đi diễn cảnh tiếp theo. Trong cánh gà Lãnh Dương Hạo đang bị cô giáo nhắc nhở:

    - Nếu em có ý định đổi lời thoại thì hãy bàn bạc với cô trước, được chứ? - Lãnh Dương Hạo trầm mặc vài giây trả lời

    - Được - Rồi quay người bước đi. Cô giáo ngạc nhiên khi hôm nay cậu lại nghe lời như thế. 

   Đến cảnh cuối cùng, các chú lùn đang tiễn Bạch Tuyết từ trong quan tài kia nhưng lại không muốn chôn cất một người xinh đẹp như vậy xuống lòng đất nên ngày ngày ngồi cạnh mộ của Bạch Tuyết. Chàng hoàng tử Lãnh Dương Hạo tình cờ đi ngang qua chỗ đó thì xuống ngựa, nhìn thấy thi thể của người cậu yêu đang năm trong cỗ quan tài đính kim cương

    - Anh là ai? - Một chú lùn lên tiếng

    - Ta là hoàng tử nước láng giềng. Ta và nàng ấy đã từng gặp nhau, có thể cho ta tiễn đưa nàng ấy được chứ - Hoàng tử nói, chú lùn nhìn cậu nghi hoặc sau đó cũng thở dài

    - Được thôi - Cả bảy chú lùn mở nắp quan tài ra. Hoàng tử đi đến ngồi cạnh bên quan tài lấy tay sờ vào gương mặt lạnh buốt của Bạch Tuyết liền cất tiếng bi ai:

    - Nàng bảo sẽ đợi ta ở chốn ấy. Sao giờ lại nằm ở đây? Nàng có thể tỉnh dậy nhìn ta một lần không - Một lần nữa Lãnh Dương Hạo thay đổi lời thoại

    - Ta yêu nàng - Hoàng tử cúi xuống trao cho Bạch Tuyết nụ hôn, đây là hôn thật chứ không giả nhưng mọi người không chỉ để ý đến nụ hôn mà cả những giọt nước mắt của hoàng tử khi rơi xuống mặt Bạch Tuyết khiến khán đài dần dần có tiếng thút thít. Nụ hôn dứt, mi tâm của Bạch Tuyết khẽ động đậy, mở mắt rồi từ từ ngồi dậy trong sự ngạc nhiên của đông vật, các chú lùn và cả hoàng tử

    - Bảy chú lùn, các em động vật. Ô, còn cả hoàng tử nước láng giềng - Bạch Tuyết nói

    - Táo độc đã được giải bằng tình yêu chân thành của hoàng tử dành cho Bạch Tuyết rồi - Một chú lùn tiến đến, vui mừng nói

    - Bạch Tuyết sao? Bạch Tuyết nàng có thể đến vương quốc cùng ta hay không? - Hoàng tử đỡ Bạch Tuyết ra khỏi quan tài, nhẹ nhàng nói với nàng

    - Ta đồng ý - Bạch Tuyết vỡ òa trong hạnh phúc, hoàng tử ôm Bạch Tuyết vào lòng. Rồi cả hai chào tạm biết bảy chú lùn đi về vương quốc của hoàng tử. Cả hai sống hạnh phúc mãi mãi về sau...

   Sau khi vỡ diễn kết thúc thì nhận được vô vàn lời khen và tiếng vỗ tay. Vở kịch của lớp cô mặc dù nhân vật không đúng như khán giả muốn nhưng đem lại những giọt nước mắt, những ngọt ngào hạnh phúc vì thế nên được giải nhất.

   Tất cả ở lại dọn dẹp hội trường, cô và cậu đứng ra một góc khác nói chuyện

    - Sao lại tự dưng thay đổi lời thoại - Cô nhặt mấy cái rác xung quanh rồi ném vào thùng rác

    - Thì cậu cứ coi nó là thật đi. Đường nào cũng được giải nhất còn gì - Dương Hạo thản nhiên nói

    - C...coi là thật?! Được, thì cứ coi thế đi chứ sao lại h...hôn tôi thật. Đó là nụ hôn đầu của tôi đó - Cô đỏ mặt, ấp úng nói

    - Thì...

~~~~~ Hết chap 5 ~~~~~

*Câu hỏi chap này: Các bạn nghĩ Lãnh Dương Hạo sẽ nói gì?

A. Thì bình thường thôi. Lúc luyện tập tôi cũng hôn Nghệ Đình Đình có sao đâu

B. Thì có sao?! Không phải cậu cũng thường hay làm thế với Tô Vĩ hay sao

C. Khác (tự nêu)


    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro