Chap 6: Tôi yêu Lãnh Dương Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Thì... đó cũng là nụ hôn đầu của tôi. Tôi chỉ muốn làm cho kịch đặc sắc hơn thôi - Lãnh thiếu ngượng, quay mặt đi

    - Nụ hôn đầu á??? Tôi cứ tưởng lúc tập thì cậu đã hôn Nghệ Đình Đình chứ - Cô hỏi

    - Làm gì có. Tại cậu nhìn theo một góc độ khác nên thấy thế thôi - Cậu quay sang đập nhẹ vào đầu cô

    - Thế diễn xong rồi, vòng này trả cậu - Cô đang định cởi ra thì cậu lại giữ tay cô lại

    - Tôi tặng cậu - Lãnh Hạo Dương nói, cô lại nhớ câu nói của cậu lúc đóng kịch " dành cho người tôi yêu "

    - Sao thế được - Mặt cô vẫn hây hây đỏ

    - Chỉ là cái vòng mấy chục đồng thôi. Cái này là bù số công lao công giúp tôi - Lãnh Dương Hạo nói

    - Được, tôi sẽ giữ nó cẩn thận - Cô cười tươi

    - Giữ thì cứ giữ, nói lắm thế - Cậu đẩy Triệu Nhạc Nhạc

    - Này, cậu không thể nhẹ nhàng với nữ sinh sao? = Cô chống eo nói

    - Cậu là nữ sinh hả?!! Giờ tôi mới biết đấy - Cậu trêu

    - Cái cậu kia... - Cô đập bùm bụp vào người cậu, cả hai cứ như thế đến khi vào thư viện của trường vì tối nay Lãnh Dương Hạo phải đi làm thêm nên sẽ ôn luôn từ bây giờ

~~~~~ Tại thư viện ~~~~~

    - Quyển này... còn quyển này... quyển này nữa - Cô đi dọc khu sách, chọn hết quyển này đến quyển kia rồi ném ra đằng sau cho Lãnh Dương Hạo hứng sách

    - Ôi, sao quyển từ điển này cao thế - Cô nói nhỏ, kiễng chân với lấy quyển sách. Thú thật, chiều cao của cô cũng khá là khiêm tốn

    - Lấy quyển này đúng không? Có con trai đi bên cạnh mà không nhờ - Lãnh Dương Hạo sắp xếp xong chồng sách, thấy cô khó khăn lấy quyển từ điển thì liền tiến gần lại với tay lấy xuống. Cô bị cơ thể cậu kẹp sát vào giá sách thì liền đỏ mặt.

    - Đây - Cậu giơ quyển sách xuống, bây giờ mới để ý đến tư thế thì liền quay đi che đi khuôn mặt đang đỏ

    - Có lấy không đấy - Cậu nói lớn nhưng để chỉ để cô và những người gần đấy nghe giấu đi sự ngượng ngùng của mình

    - Có... có - Cô đưa tay giật quyển từ điển, đi về phía bàn học gần đấy, Dương Hạo cũng đi theo sau. Cả không gian yên tĩnh lạ thường, cô cố lấy lại sự bình tĩnh hướng dẫn cho cậu cũng dần dần quên cái chuyện kia. Nhưng đúng là giảng bài cho cậu đúng là một cực hình, cái gì cũng nói không biết. Ngài cái bề ngoài chứ trí não thì chẳng nếp nhăn.

    - SAI RỒI - Cô hét lên khiến mọi người đều nhìn về phía cô

    - Em kia, thư viện không được ồn ào - Thủ thư nói

    - Em xin lỗi... - Cô đỏ mặt ngồi xuống

    - Tự làm đi, hết cái này rồi gọi tôi - Cô tức tối, đẩy chồng bài tập cô đã soạn sẵn ra chỗ Lãnh Dương Hạo

    - Nhưng có chỗ tôi không biết thì sao... - Lãnh Dương Hạo nói, quay mặt ra chỗ cô

    - Động não khác biết. Tất cả bài tập này đều là mức dễ nhất thôi, muốn vào top 10 phải ôn gấp 3, gấp 4 lần. Cứ làm đi, làm sai cũng được. Tí nữa tôi sẽ xem - Triệu Nhạc Nhạc đẩy mặt của Lãnh Dương Họa về phía bài tập rồi bản thân ngồi đọc từ điển tiếng Anh. Cậu cũng nhìn thấy thế thì cặm cụi vào làm.

   Cả không gian lại bao trùm là sự yên tĩnh. Một ngươi làm bài, một người đọc sách. Cứ thế, cứ thế trôi qua hàng tiếng đồng hồ, sau bao nhiêu lần vắt óc suy nghĩ cuối cùng Lãnh Dương Hạo cũng làm xong bài tập mặc dù cậu không biết có đúng không nữa

    - Triệu Nhạc Nhạc, tôi xong... - Cậu quay sang phía cô thấy cô đang ngủ ngon lành, tay vẫn cầm quyển từ điển. Cô gái này dám bắt cậu làm bù đầu bù cổ mà quay sang ngủ thế này nhưng dáng vẻ ngủ thật đáng yêu...

   Tay cậu sờ lên mặt cô, vén mấy sợi tóc đang che đi khuôn mặt đáng yêu của cô.... Cậu chỉ mong giây phút này dừng lại mãi mãi...

    - Ưm... - Cô cựa quậy đầu, tay dụi mắt, thấy vậy cậu liền rụt tay lại...

    - Oáp, cậu làm xong rồi sao - Cô vươn vai ngồi dậy

    - Đúng vậy đấy, bắt bổn thiếu gia đây làm mà lại ngủ thế hả - Cậu cố gắng tỏ ra hống hách để không tỏ vẻ mặt ngượng...

    - Rồi, rồi là tôi sai được chưa!!! Đưa đây tôi kiểm tra... Cái này được, cái này cũng thế. Cái này sai mất rồi. Tỉ lệ sai ít đi nhiều, cậu có tra mạng không đấy - Cô nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ

    - Thu ánh mắt ấy đi. Tôi đây là tự lực gánh sinh đấy - Cậu tự hào nói

    - Giỏi, giỏi!!! Bây giờ cũng muộn rồi, về nhà ăn cơm thôi, cậu còn phải đi làm nữa mà - Cô đứng dậy, xoa đầu Lãnh Dương Hạo rồi bước đi

    - Đầu của tôi không để cậu xoa nhá. Rối hết tóc của tôi rồi!!! Sẽ hết đẹp trai đây biết không - Lãnh Dương Hạo đứng dậy đi theo

    - Vẫn rất đẹp trai. Không cần lo - Cô bất giác cất lời khiến cậu ngẩn người. Cô... đang khen cậu sao???

    - Có đi nhanh không, muộn giờ làm của cậu bây giờ - Cô giục thì cậu mới đi nhanh về phía cô

~~~~~ Tại nhà cô ~~~~~

    - Cháu mời hai bác ăn cơm - Cậu nói

    - Ừ, ăn đi. Món này ngọn lắm này, cả món này nữa - Mẹ cô và bố cô liền hồi gắp thức ăn vào bát của Lãnh Dương Hạo

    - Còn con thì sao? - Cô giơ bát ra, tỏ vẻ đáng thương

    - Tự túc đi con, lớn rồi mà với vẻ mặt đấy không hợp với con đâu - Bố mẹ cô đồng thanh

    - Đúng vậy - Cậu cười lớn. Cả ba bữa cậu đổi tá túc ở đây cũng được sự quan tâm của bố mẹ Triệu Nhạc Nhạc, cậu thấy vui hơn là ở một mình trong căn biệt thư lớn

   Sau khi ăn xong thì cậu liền đi tới quán bar làm việc để kiếm tiền. Chỗ đấy lương cũng hợp lí, dựa vào bản mặt của cậu cũng được không ít tiền bo.

~~~~~ Ngày hôm sau ~~~~~

   Cô và Lãnh Dương Hạo được cô giáo giao cho việc thăm Nghệ Đình Đình đang nằm trong bệnh viện sau giờ học. Hiện tại cả hai đang trên đường đến bệnh viện.

    - Bạn học Nghệ Đình Đình chúng tôi tới thăm cậu - Cô xách rổ hoa quả và Lãnh Dương Hạo cầm bó hoa đi đằng sau

    - Bây giờ đã đỡ hơn chưa để mình gọt cái gì đó cho ăn nhé - Cô nói, tay đang cầm quả lê gọt gọt

    - Thật không ngờ được lớp trưởng và bạn học Lãnh vào thăm - Nghệ Đình Đình cười

    - Không có gì - Cô gọt hoa quả nói

    - Gọt gì mà xấu òm - Lãnh Dương Hạo nói

    - Tôi gọt kiểu gì kệ tôi - Cô hất mặt

    - Sẵn có hai bạn ở đây, có ai lấy giúp tôi nước với. Bình nước ở trong này hết rồi - Nghệ Đình Đình nhìn cảnh tượng kia mà gượng cười

    - Tôi lấy cho, cậu ở đây mà gọt rổ hoa quả của cậu đi - Lãnh Dương Hạo ra ngoài

    - Được, đĩa đâu nhỉ để tôi để quả.... À, đây rồi - Cô đang xếp quả vào đĩa

    - Bạn học Triệu Nhạc Nhạc bạn có biết tôi và Lãnh Dương Hạo đã quen biết từ bé không? - Nghệ Đình Đình đột nhiên nói

    - Ô, vậy sao - Cô im lặng vài giây liền nói

    - Vậy nên, cậu có biết không? Tôi yêu Lãnh Dương Hạo, anh ấy là một nửa của tôi. Làm ơn cậu buông tha cho anh ấy. Tôi thật sự yêu Lãnh Dương Hạo - Nghệ Đình Đình khó khăn xuống giường, quỳ xuống nền đất lạnh lẽo. Cô nghe thấy vậy liền quay sang thấy cảnh đó, cả không gian trầm mặc đi...

~~~~~ Hết chap 6 ~~~~~

*Câu hỏi chap này: Sau khi nghe Nghệ Đình Đình nói vậy thì Triệu Nhạc Nhạc sẽ có phản ứng như thế nào?

A. Đi tới tát Đình Đình nói: "Cậu tưởng mỗi cậu yêu Lãnh Dương Hạo thôi sao"

B. Im lặng đỡ Đình Đình lên giường rồi quay ra ngoài khóc một trận đã đời

C. Khác (tự nêu nhé)


   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro