Chap 7: Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cả bầu không khí đều yên tĩnh, cô vẫn đứng chết trân ở đấy, còn Nghệ Đình Đình vẫn quỳ ở đó

    - Cậu lên giường đi, đang ốm ngồi đất sẽ ốm thêm đấy. Nữ thần sao có thể xấu được chứ - Cô nói sau một sự thầm lặng đáng sợ. Từ từ đỡ Nghệ Đình Đình lên giường

    - Làm sao tôi có thể cản chở cậu được chứ? Tình yêu của cậu mãnh liệt vậy cơ mà, phải tự tin lên đường nào nam thần với nữ thần cũng hợp nhau rồi. - Cô cười, một nụ cười rất gượng gạo

    - Nói chuyện gì vậy - Lãnh Dương Hạo bê thùng nước vào để ở trên ghế

    - Không có gì, tôi ra ngoài một chút tí sẽ quay lại - Cô nói rồi lướt nhanh qua cậu

    - Dương Hạo, cảm ơn nhiều - Nghệ Đình Đình ngồi trên giường nói

    - Không có gì - Cậu nhàn nhạt mở miệng nhưng mắt hì nhìn bóng lưng cô đang khuất dần.

~~~~~ Bên ngoài bệnh viện ~~~~~

    - Đúng vậy, nam thần và nữ thần xứng đáng được ở cùng nhau. Còn mình... đơn giản chỉ là một người đi ngang qua đời cậu ta - Cô ngồi ở bậc thang bệnh viện, tự nhủ với mình không hiểu sao lại không kìm nổi nước mắt.

    - Này - Lãnh Dương Hạo một tay đút túi quần, một tay đặt trên vai cô làm cô giật mình

    - A... - Cô vội lau nước mắt, ngước lên nhìn Lãnh Dương Hạo, mặc dù cậu ta bây giờ không xu dính túi nhưng vẫn tỏa ra khí chất lạ thường. Đúng là không xứng!!!

    - Cậu khóc sao - Dương Hạo ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn thấy mắt cô hơi hơi đỏ liền nhíu mày, đưa tay ra xem nhưng cô lại quay đầu đi khiến cậu sững người

    - Khống có gì. Chỉ là đọc lại quyển Thất tịch không mưa này thấy buồn quá thôi - Cô cười, không ngờ quyển sách này lại giúp cô nói dối một lần

    - Đúng là trẻ con - Lãnh Dương Hạo cười, giơ tay ra xoa đầu cô

    - Chúng ta về nhà thôi - Cô bất ngờ đứng dậy làm tay cậu chưa kịp đến đầu cô thì cô đã đứng lên, đây là lần thứ hai cô né tránh cậu

    - Được, về thôi - Cậu không để ý, chắc là vô tình thôi. Lần này cậu định khoác vai cô nhưng cô lại cúi xuống giả vờ buộc dây giày nhưng dây giày cô đâu có bị tuột. Lần này là sự né tránh thật sự khiến cậu đứng chôn chân một chỗ

    - Còn đứng đấy làm gì, không về kịp là hết cơm giờ đấy - Cô nói

    - Ừ - Lãnh Dương Hạo bước nhanh về phía cô nhưng cậu cảm thấy cô đang giữ một khoảng cách nhất định với cậu

    - Lúc tôi đi, cậu với Nghệ Đình Đình đã nói những gì - Cậu nghi hoặc hỏi

    - Cũng không có gì nhiều. Chỉ liên quan đến học tập thôi. Còn cậu, sao lại ra nhanh thế - Cô ngẩng mặt lên nhìn Lãnh Dương Hạo

    - Không có chuyện gì để nói cả - Cô nghe câu trả lời mà nhói nhói trong lòng. Chỉ vì không có chuyện gì để nói nên mới không ở lại. Vậy nếu có nhiều chuyện để nói thì có phải là sẽ cũng nhau tâm sự đến cả quên luôn cô đang chờ ở ngoài không. Lãnh Dương Hạo nhìn cô im lặng thì cũng không nói gì.

   Con đường về nhà hôm nay trở nên khác lạ, không còn nhưng tiếng cười đùa của đôi trai gái nữa mà thay vào đó là sự im lặng, im lặng đến lạ thường.

   Về đến nhà cô, bữa ăn cũng không náo nhiệt như mọi ngày mà chỉ có tiếng của của bố mẹ cô, thỉnh thoảng có những lời khách sáo của cậu nhưng cô lần này không chen ngang một lời nào. Kể từ khi Nghệ Đình Đình nói trong bệnh viện thì trong đầu cô luôn có âm vang của cuộc nói chuyện đó, nó nhắc nhở cô nên giữ một khoảng cách đúng mực với Lãnh Dương Hạo

    - Con ăn no rồi. Tí nữa cậu ăn xong thì vào phòng tôi chúng ta ôn tập - Bát cơm của cô còn chưa hết nhưng cô đã buông đũa rồi nhẹ nhàng vào phòng của mình.

    - Cháu cũng no rồi ạ. Lại làm phiền hai bác dọn dẹp rồi - Cậu cười khách sáo rồi đi vào phòng cô

    - Được, được. Không có gì hết - Bố mẹ cô đồng thanh.

   Mẹ cô thở dài nhìn bóng lưng của hai người, con gái bà đã trưởng thành thật rồi, đã biết lo âu, đã biết mở rộng lòng mình dù chỉ một chút và cũng đã biết yêu rồi nhưng chỉ có một điều là cô không nhận ra, mình đã yêu người ta bao nhiêu mà thôi. Là con gái của mình nên bà biết hết những điều đó, đứa con gái gò bó trong sách vở, người luôn luôn nấp mình trong bóng tối giờ đã có một chút mạnh dạn để đặt một chân ra ngoài ánh sáng. Tất cả đều nhờ cậu bé kia, mong là cậu có thể làm con gái bà hạnh phúc. 

   Thấy vợ mình như vậy, bố cô chỉ có thể im lặng rồi ôm bà vào lòng...

~~~~~ Phòng cô ~~~~~

    - Đây, cách giải là như thế này, sau đó như thế này - Cô đang giảng bài cho Lãnh Dương Hạo một cách vô thức như mộ cái máy. Lần này, cậu có làm sai cô chỉ nói làm lại chứ không nổi giận như trước nữa. Bây giờ, cậu tự nhiên thấy cô khác quá...

    - Nói thật với tôi, cậu và Nghệ Đình Đình đã xảy ra chuyện gì - Lãnh Dương Hạo áp hai tay của mình vào má cô, xoay mặt cô đối diện mặt cậu

    - Câu trả lời vẫn như trước - Cô bình tĩnh mở lời rồi gạt tay cậu ra, tiếp tục giảng bài

    - Tôi cảm thấy cậu đang giữ khoảng cách với tôi, có đúng vậy không? - Cậu vẫn hỏi

    - Cậu cảm giác thì có bằng chứng gì nói tôi giữ khoảng cách với cậu. Chúng ta vẫn như thế chỉ là cậu không để ý thôi. Vậy tôi hỏi cậu nếu hiện tại có một cô gái thích cậu và tỏ tình với cậu thì cậu có đồng ý không? - Cô dừng hẳn việc giảng bài, quay sang hỏi Lãnh Dương Hạo

    - Sẽ không - Cậu khẳng định, câu nói này khiến cô có chút vui trong lòng

    - Vì sao? - Cô vẫn muốn biết cặn kẽ hơn

    - Vì...

~~~~~ Hết chap 7 ~~~~~

* Chúng ta đến mục trả lời câu hỏi. Câu hỏi chap này như sau: 

   Các bạn nghĩ Lãnh Dương Hạo sẽ trả lời lí do của Triệu Nhạc Nhạc như thế nào?

A. Vì tôi thích cậu

B. Vì tôi theo hướng không yêu ai và không kết hôn

C. Vì tôi đã có người để tôi theo đuổi

D. Khác (tự nêu)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro