Chap 8: Thời kì khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Vì... tôi đang để ý một người nhưng cũng không biết có thật là thích. Chỉ cảm thấy ở gần cô ấy là tim loạn nhịp. Cô ấy cười là thấy thoải mái, cô ấy rối răm lại lo lắng rồi nhiều lúc nhìn cô ấy lại bất giác đỏ mặt. Cậu nghĩ xem, tôi như thế có phải thích người ta không? - Cậu nói hòa mình đắm chìm vào mộng tưởng còn cô thì ngồi lắng nghe. Từng chữ, từng chữ như găm vào tim... chắc đó là Nghệ Đình Đình đúng chứ??? Nhưng cô không dám hỏi, chỉ tự cấu vào tai mình điều chỉnh cảm xúc...

    - Đó không phải là thích - Cô chậm rãi nói

    - Thế đó là cái gì - Lãnh Dương Hạo nhìn chằm chằm cô khiến cô cúi đầu xuống. Đã thích người ta lại còn nhìn cô như vậy...

    - Đó là yêu - Cô nhàn nhạt mở miệng, ngẩng đầu lên, mặt không chút sắc thái. Nhưng nếu để ý thì mắt cô đang phủ một lớp mỏng là nước mắt nhưng vẫn cố kìm

    - Vậy sao - Lãnh Dương Hạo bán tín bán nghi, nhìn đi nhìn lại cô

    - Cậu tin hay không thì tùy. Đây là bài tập về nhà - Cô đưa một chồng bài tập còn nhiều hơn so với những lần trước.

    - Nhưng cậu còn chưa dạy tôi hết, với lại nhiều như thế này sao tôi làm hết nổi - Lãnh Dương Hạo nhăn mặt nhìn đống bài tập chất như núi

    - Tự tìm cách giải đi, phải làm nhiều vì một tuần rưỡi nữa là kiểm tra rồi, thời gian không còn nhiều. Thứ bảy tuần này có buổi làm việc. Tôi sẽ gọi cho cậu. Bây giờ tôi mệt rồi, không tiễn - Cô đi đến chiếc giường của mình, nằm xuống đắm chăn lên người quay mặt về phía tường.

    - Được - Lãnh Dương Hạo lưu luyến nhìn người nằm trên giường rồi mới ôm đống bài tập đi về.

   Nghe thấy tiếng đóng cửa, Triệu Nhạc Nhạc mới mở chăn, ngồi dậy, khuôn mặt của cô ướt đầm. Đây không phải mồ hôi mà là nước mắt, sao cô lại khóc thế này. Thế giới bên ngoài thật đáng sợ, cô sẽ khép cửa trái, ép mình trong bóng tối một lần nữa.... Như thế này cô cảm thấy đau lắm...

~~~~~ Hôm thứ bảy ~~~~~

    " Cốc, cốc " Tiếng gõ cửa vang lên

    - Ra ngay đây - Tiếng nói bên trong nhà vọng lên

    - Là Triệu Nhạc Nhạc à? Đi làm luôn đúng không - Lãnh Dương Hạo nói

    - Ừm, đi nhanh lên không trễ đó - Cô nói rồi đi phía trước. Đây là quán thứ hai mà cô làm việc thêm. Nhưng quán này không phải quán ăn nhanh mà là một nhà hàng nên giờ rất nghiêm ngặt.

    - Được thôi - Lãnh Dương Hạo từ buổi tối hôm đó chỉ dám đi sau lưng của cô vì vẫn có cảm giác cô đang né tránh cậu

   Khi đi đến nhà hàng đó, cô vội kéo cậu vào trong phòng thử đổ khiến cậu ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười. Đây là tiếp xúc đầu tiên kể từ hôm đó.

    - Đây là đồ nhanh mặc vào rồ chúng ta đi phục vụ - Cô đưa đồ cho Lãnh Dương Hạo rồi nhanh chóng đi phục vụ. Một lúc sau tự dưng nhà hàng đông hơn lúc Lãnh Dương Hạo xuất hiện

    - Nhạc Nhạc bàn số 6

    - Dương Hạo bàn số 5

    - Nhạc Nhạc bàn số 3

    - Dương Hạo bàn số 4

   Cứ thế khách càng ngày càng đông khiến cô và Lãnh Dương Hạo xoay như chong chóng

    - Nhạc Nhạc bàn số 7

    - Được - Cô cầm đồ ăn đưa đến nhưng không may lại bị vấp nên đồ ăn bị đổ vào một bà quý tộc ở gần đó

    - Phục vụ kiểu gì đấy hả. Bộ đồ này này hàng nghìn đôla đấy - Người bà ta vừa béo vừa thấp, nhìn vào đã thấy không ưa, lại còn hét lớn lên để mọi người chú ý nữa

    - Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Là do tôi vô ý... - Cô cúi gập người nói

    - Tưởng xin lỗi là được sao. Nhìn bộ váy này đi cô đền được không hả - Bà ta hung hăng, giơ vạt váy ra đưa cho cô xem

    - Tôi... - Cô hoảng sợ không biết nên làm thế nào

    - Còn tôi... - Bà ta vớ lấy cái bát để ở trên bàn mình định đập vào đầu cô nhưng bị một cánh tay giữ lại

    - Bà có thể bình tĩnh chút được không? Dù gì sự việc này cũng không cần giết người đúng chứ - Thì ra đó là Lãnh Dương Hạo. Cậu mỉm cười nhưng đôi mắt thì sắc lạnh khiến người đối diện run rẩy

    - Tôi... tại phục vụ quá kém mà thôi - Bà ta vẫn còn cãi lại

    - Tại phục vụ hay tại cái chân của bà cản đường - Lãnh Dương Hạo nắm chặt tay của bà ta, gằn từng chữ, cô chưa bao giờ thấy cậu như thế này. Lãnh Dương Hạo vừa đúng lúc giao đồ ở tần trên nên nhìn rõ mồn một sự việc xảy ra

    - Hừ, cậu thì biết cái gì - Vì đau nên bà ta giật tay ra

    - Có thể xem máy quay được chứ - Cậu vẫn mỉm cười bình tĩnh nói

    - Lần này không tính - Bà ta vẫn cao ngạo bước ra cổng nhưng lúc đó lại bị ngã vì chủ quán đứng đó ngáng chân bà ta rồi không quan tâm quay lại với Nhạc Nhạc cười vì người này cũng hay đối tốt với cô.

   Đang suy nghĩ thì Lãnh Dương Hạo kéo cô đi. Đến chỗ nghỉ cho phục vụ thì dừng lại xem cô từ trên xuống dưới

    - Bà ta không làm gì cậu chứ - Lãnh Dương Hạo lo lắng hỏi

    - Không sao, cảm ơn cậu - Cô nói, cảm động vì sự quan tâm của cậu

    - Vậy thì tốt rồi - Cậu thở phào một hơi

    - Được rồi làm việc nhanh còn về - Cô nói rồi đi ra ngoài, cậu cảm thấy khoảng cách giữa hai người lại được kéo lại cái này chắc cũng nhờ bà quý tộc kia.

   Sau khi làm việc xong thì cô vươn vai đi về. Kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc. Vì cũng chỉ còn 1 tuần nữa là kiểm tra nên đêm cô đều thức để xem bài trên lớp và soạn bài cho Lãnh Dương Hạo.

    - Mệt rồi hả - Lãnh Dương Hạo đưa cây kem vừa mua cho cô

    - Có chút chút - Cô mệt mỏi đáp lại, tay lấy cây kem nhưng lúc cúi đầu lại bị kém dính vào trán

    - Còn trẻ con nữa đâu - Cậu bật cười

    - Kệ tôi - Cô một tay che trán một tay giữ cây kem

    - Nào... - Lãnh Dương Hạo kéo tay kia của cô xuống rồi đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ khiến cô ngớ người

    - Rất ngọt - Hôn xong Lãnh Dương hạo nói

    - Cậu vừa rồi làm gì thế hả - Câu nói của cậu khiến cô định thần lại, tay bỏ luôn cây kem ra sức đánh cậu quên luôn chuyện phải giữ khoảng cách. Cả hai người cứ thế đi về nhà

   Vì chỉ còn đúng 1 tuần nên cả hai vừa học lại vừa làm, mệt đến không còn sức mà nhấc cánh tay lên. Đây đúng kà một thời kì khó khăn mà. Cũng vì thế mà cô đã gầy này càng gầy hơn, Lãnh Dương Hạo cũng sụp đi hẳn. Cuối cùng cũng đã đến ngày kiểm tra, Lãnh Dương Hạo căng thẳng làm bài còn cô thì rất tự nhiên chỉ trong vòng 15 phút đã làm xong và đi nộp bài. Trước khi đi cô ghi vào tờ giấy nhớ 2 chữ CỐ LÊN, Lãnh Dương Hạo nhìn thế mà như tiếp thêm động lực. Từng môn, từng môn cứ thế thi qua, có khó có dễ nhưng cô lại giải quyết một cách dễ dàng bây giờ chỉ lo xem Lãnh Dương Hạo có làm được hay không mà thôi.

~~~~~ Ngày có kết quả ~~~~~

~~~~~ Hết chap 8 ~~~~~

Các bạn có nghĩ Lãnh Dương Hạo có thể vượt qua được mức mà bô cậu đã đặt ra?

A. Có

B. Không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro