Chap 9: Quyết định ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Sao rồi? Sao rồi - Thấy Lãnh Dương Hạo bước ra từ chỗ bảng điểm cô liền hỏi, xem ra cô còn lo hơn cả cậu

    - Không vào top 10 - Lãnh Dương Hạo giọng trầm xuống

    - Sao cơ - Cô ngạc nhiên. Cô ôn cho cậu ta kĩ thế rồi còn gì đừng bảo không có gì vào đầu nhé

    - Không... chỉ vào top 10 mà tôi còn đứng top 5 đấy. Ghê chưa - Dương Hạo tự hào, hất tóc nói

    - T... thật sao??? Tôi vui quá - Cô đột nhiên nhảy lên ôm Lãnh Dương Hạo khiến cậu ngạc nhiên nhưng sau đó cũng ôm cô rồi quay vòng vòng

    - Hình như cậu con vui hơn tôi đấy nhỉ - Đặt cô xuống, cậu nói

    - Đương nhiên rồi, công sức của tôi cả đấy - Cô vỗ ngực tự hào

    - Được, tôi mời cậu đi ăn một bữa coi như trả công - Cậu nắm tay cô đi

    - Không được - Cô từ chối 

    - Sao lại không - Lãnh Dương Hạo thắc mắc

    - Cậu đã đạt được điểm số còn bây giờ quan tâm đến số tiền 50 triệu NDT. Tí nữa học xong chúng ta đi nhận tiền lương thôi - Cô nói

    - À - Lãnh Dương Hạo gật đầu tỏ ra hiểu biết 

   Nghệ Đình Đình đứng từ xa nhìn thấy hết mọi chuyện liền cắn cắn móng tay, tay còn lại thì nắm chặt lại để kiềm chế cơn thịnh nộ. 

    - Bạn học, đứng đây ngắm ai sao - Có người từ đằng sau nói

    - À, là Tô Vĩ học trưởng sao. Có thể ra đây nói chuyện với tôi một lát được không - Nghệ Đình Đình hỏi thấy cái gật đầu của Tô Vĩ thì đi đến cái ghế gần đấy, vỗ vỗ vào phần trống bên cạnh

    - Cậu đã từng thích ai chưa - Nghệ Đình Đình hỏi

    - Tôi theo đuổi người ấy đã 2 năm rồi. Buồn cười lắm đúng không - Tô Vĩ tựa lưng ra đằng sau

    - Không có. Vậy người đấy là ai - Nghệ Đình Đình lại hỏi

    - Triệu Nhạc Nhạc. Tôi không biết vì sao khi mới gặp cậu ấy tôi lại bị hớp hồn. Có lẽ lúc đấy cô ấy xinh đẹp lạ thường sao? Hay là thông minh xuất chúng? Tôi thật sự không biết - Tô Vĩ cười lắc đầu

    - Cậu ít ra còn đỡ hơn tôi. Tôi đã yêu thầm anh ấy 8 năm nay, cũng từng gợi ý cho anh ấy nhưng đáng tiếc anh ấy lại không nhận ra một chút gì - Nghệ Đình Đình nén đau thương

    - Là Lãnh Dương Hạo đúng chứ? - Tô Vĩ nói

    - Sao cậu biết - Nghệ Đình Đình ngạc nhiên

    - Cậu yêu Lãnh Dương Hạo cả trường này đã đồn ầm lên rồi. Không phải cậu ta không biết mà là cậu ta lờ nó đi. Vì cậu ta đã có người mình yêu rồi - Tô Vĩ nói tiếp

    - Phải chăng là Triệu Nhạc Nhạc?!! Tôi đã ngờ ngợ điều này từ lâu rồi - Nghệ Đình Đình quay mặt ra chỗ Tô Vĩ đang cười buồn

    - Tôi cũng nghĩ vậy. Cậu ít ra còn ở cùng lớp với Lãnh Dương Hạo và ngắm nhìn cậu ta mỗi tiết. Còn tôi dư rảnh thời gian nào liền đến chỗ của Nhạc Nhạc nhưng bên cạnh cậu ấy bao giờ cũng có Lãnh Dương Hạo bên cạnh. Thôi tí nữa phải giúp thầy cô giáo, tôi đi trước đây - Tô Vĩ vỗ lên vai Nghệ Đình Đình mấy cái rồi quay đi

   Nghệ Đình Đình ngồi đó lo sợ... Điều mà cô ta sợ nhất đã đến. Đã có người đến tranh giành Lãnh Dương Hạo với cô ta. Nghệ Đình Đình như người thất thần đi về lớp liền thấy Lãnh Dương Hạo và Triệu Nhạc Nhạc đang vui vẻ chơi đùa với chiếc rubic trên tay. Cô còn nghe thấy cả lời nói nữa

    - Xem tôi này. Tôi lắp nhanh cực - Lãnh Dương Hạo xoay xoay vào vòng chứ đến 1 phút đã giải xong toàn bộ rubic đấy

    - Giỏi thế! Dạy tôi đi. Cậu lúc này chả bù cho việc học tập - Cô nói

    - Không có thành ý, không dạy cho - Lãnh Dương Hạo quay ngoắt đi

    - Được rồi, xin sư phụ chỉ dạy cho sư đệ - Cô thành khẩn nói

    - Được rồi. Trước tiên tôi dạy cho cậu tầng một rồi... tầng hai nè rồi tầng ba - Lãnh Dương Hạo hướng dẫn chi tiết cực kỳ

    - Để tôi thử - Cô vặn mấy cái cũng được tầng một lần lượt cũng làm được hết nhưng cũng phải mất hơn 5 phút mới hoàn thành

    - Tôi làm chậm quá rồi - Cô thất vọng đưa rubic cho Lãnh Dương Hạo

    - Lần đầu như thế là giỏi rồi. Tôi tặng cậu để cậu về luyện tập đấy - Cậu xoa đầu cô

    - Đồ đệ cảm ơn sự phụ - Cô chắp tay cúi đầu nói với Lãnh Dương Hạo, cậu ta thì cười lớn

    - Lãnh Dương Hạo dạy mình chơi được không - Nghệ Đình Đình sau một lúc cắn chặt răng đi tới

    - Tôi nhớ chính cậu dạy tôi cái này - Lãnh Dương Hạo lạnh nhạt nói khiến Đình Đình cứng họng liền đi về chỗ. Cả hai người đều nhìn Nghệ Đình Đình khó hiểu.

   Sau khi kết thúc buổi học thì cô và cậu kéo nhau đến quán ăn để nhận tiền, cả hai người đều vui mừng mang tiền về nhà

    - Tôi sẽ góp tiền này với cậu - Cô đưa hết toàn bộ số tiền cho cậu

    - Tôi không cần - Lãnh Dương Hạo thật sự không cần

    - Cầm lấy - Cô dúi tiền đấy vào cho tay của Lãnh Dương Hạo rồi trừng mắt với cậu

    - Được rồi - Cậu thở dài nhận tiền rồi cả hai cùng đếm tiền

    - Còn thiếu 199 nghìn NDT nữa - Cô nhíu mày

    - Để tôi xem tiền tiết kiệm - Cô nhanh nhảu xem số tiền của mình tuần này

    - Còn thiếu đúng 1 nghìn. Để tôi xin bố mẹ - Cô nói

    - Thôi không cần. Nhỡ ra đường lại gặp 1 nghìn thì sao - Cậu cười xòa, cô cũng bất lực không biết làm gì. Buổi tối hôm nay là Lãnh Dương Hạo phải trở về Lãnh gia rồi, tự dưng sao cô thấy buồn quá...

    - Từ từ, trong túi tôi hình như có tiền - Lãnh Dương Hạo đút tay vào túi áo thì phát hiện

    - Vừa đủ - Cô quay sang nhìn thấy tờ tiền thì liền nhảy cẫng lên

    - Cậu có thể quay trở về làm lại Lãnh thiếu gia rồi - Cô nói

    - Ừ - Cậu đột nhiên cảm thấy hụt hẫng

~~~~~ Buổi tối ~~~~~

    - Nhớ thường xuyên về đây ăn cơm nhà bác nhé - Mẹ cô nói

    - Đương nhiên ạ - Cậu cười tươi

    - Thôi xe đến rồi. Cháu về đây - Lãnh Dương Hạo nói

    - Tạm biệt. Mai gặp lại - Cô cười nhưng cậu nhìn rõ sự gượng gạo trên nụ cười của cô nhưng vẫn phải vào xe đi về

    - Con vào nhà trước - Cô nói với bố mẹ rồi chạy vội vàng phòng trùm kín chăn, tự dưng nước mắt lại chảy ra từ khóe mắt cô

    - Con ngủ chưa - Nghe thấy tiếng mẹ cô nhưng cô chỉ im lặng, bà coi vậy chắc cô đã ngủ rồi

~~~~~ Sáng hôm sau ~~~~~

    - Nghe nói bên cạnh lại có hàng xóm mới. Con đi học nhớ sang chào họ một cái - Mẹ cô đưa cô cái bánh mỳ. Cô vâng dạ rồi đi ra ngoài

    - Ra muộn vậy - Giọng nói phát ra từ cửa bên cạnh khiến cô rất ngạc nhiên

    - Xin chào, hàng xóm. Từ hôm nay tôi quyết định ở đây để đợi cậu mỗi ngày buổi sáng đi học . Được chứ - Cô vẫn đang sững người, thì ra đó Lãnh Dương Hạo lại chuyển ra nhà bên

    - Được, xin chào hàng xóm mới - Cả hai cùng nắm tay cùng nhau đến trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro