Chap 10: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chỉ vì Lãnh Dương Hạo được đứng top 5 nên cả lớp cô được đi chơi một chuyến suối nước nóng vào cuối tuần. Cả lớp ai nấy đều khen Lãnh Dương Hạo nhưng đâu ai biết cô cũng có mặt trong vụ việc này đâu

    - Tôi với cậu sẽ đi xe riêng để đến đấy chuẩn bị trước - Lãnh Dương Hạo nói

    - Sao lại là tôi? Có thể cho Nghệ Đình Đình mà tôi ít đi cái này nên không có kinh nghiệm - Cô liếc mặt đến chỗ ngồi của Nghệ Đình Đình

    - Tôi nói cậu - Đây là lần đầu tiên cô thấy Dương Hạo tức giận với cô thật sự. Mấy lần trước dù hay to tiếng với nhau nhưng cũng chỉ vui đùa

    - Được rồi. Cái này cậu làm chủ được chưa - Cô không muốn làm ổn ào nên cũng giơ cờ đầu hàng trước

    - Tốt - Lãnh Dương Hạo liền cười được ngay. Đúng thật là...

~~~~~ Ra chơi ~~~~~

    - Bạn học Triệu Nhạc Nhạc, học trưởng Tô Vĩ gọi cô cậu nói có việc - Một bạn nam ngó cửa lớp cô rồi gọi cô.

    - Được - Cô cười khiến người đối diện đỏ mặt. Vì từ buổi kịch là cô đã đeo kính áp tròng và cũng chỉnh chu quần áo, đầu tóc mình hơn.

    - Sao vậy - Cô đang chuẩn bị đi thì một cánh tay kéo vạt áo của cô

    - Nhớ về nhanh, không được nói nhiều cũng không được cười với người con trai khác ngoài tôi - Lãnh Dương Hạo chậm rãi nói nhưng không biết biểu hiện cậu thế nào vì cậu đang nằm gục đầu xuống bàn

    - À... ừm - Sau một vài giây im lặng để tải câu nói của cậu, cô bất giác đỏ mặt rồi chạy nhanh đi không biết rằng miệng của Lãnh Dương Hạo khẽ nhếch lên

    - Chưa đi sao - Thấy người nào đó gõ gõ vào lưng cậu thì cứ tưởng là cô thì ra là...

    - Ra ngoài nói chuyện với mình chút chứ - Nghệ Đình Đình mỉm cười, nụ cười này có thể khiến nhiều người mê như điếu đổ nhưng với Lãnh Dương Hạo chỉ hững hờ đáp một tiếng ừ.

~~~~~ Dưới một gốc cây ~~~~~

    - Cậu có biết mình thích cậu không? - Nghệ Đình Đình nhẹ nhàng nói

    - Biết thì sao mà không biết thì sao - Lãnh Dương Hạo đáp bằng một câu nửa vời

    - Mình coi như là cậu biết thì có thể đáp lại tình cảm của mình không - Sắp xếp từ ngữ, im lặng một chút, Nghệ Đình Đình nói

    - Không - Một từ từ miệng Lãnh Dương Hạo ra làm Nghê Đình Đình cô đau nhói

    - Vì... cậu thích Triệu Nhạc Nhạc - Gặng hỏi Lãnh Dương Hạo thêm một câu nữa khiến Lãnh Dương Hạo im lặng...

~~~~~ Nhà ăn của trường ~~~~~

   Sau khi bàn công việc về hội thi âm nhạc của thành phố S này thì cô đã được chọn cùng với một người khác đi thi. Cô ngoài đánh được dương cầm còn có cả vĩ cầm nên sẽ cần một người nữa để đệm đàn cho mình. Cô khá tự tin về khả năng thiên phú này, có thể đó là một trong nhưng lí do cô tên là Triệu Nhạc Nhạc. Xong việc thì Tô Vĩ mời cô ăn một bữa cơm ở nhà ăn trường, cô thấy nó cũng không tồi...

    - Đồ ăn lấy được rồi, chúng ta qua bàn bên kia nhé - Tô Vĩ cầm hai khay đồ ăn còn cô cầm nước tiến đên cái bàn cạnh cửa sổ.

    - Ăn cái này chắc cũng được nhỉ - Tô Vĩ vui vẻ ngước lên, hiếm khi được ngồi một mình với Triệu Nhạc Nhạc nhưng lại thấy cô nhìn về phía ngoài với khuôn mặt nhợt nhạt thì anh liền quay ra. Thấy Lãnh Dương Hạo và Nghệ Đình Đình ngồi đấy thì ra đây là lí do mà mặt cô biến sắc. Môi Tô Vĩ chợt mím lại rồi nở một nụ cười

    - Triệu Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc... - Tô Vĩ liên tục gọi cô

    - À.... Hả?!! Cơm rất ngon - Cô nghe thấy tiếng của Tô Vĩ mới quay lại. Cô có thể đổi lại suy nghĩ nó cũng không tồi thành nó rất tồi tệ không. Thế mà Lãnh Dương Hạo bảo cô về lớp sớm trong khi đó lại ra đây nói chuyện với người đẹp

   Haha, cô cười tự giễu mình!!!

    - Tôi không hỏi cậu câu đó - Tô Vĩ lắc đầu

    - Vậy là gì - Cô thắc mắc

    - Cảnh ngoài đó đẹp lắm sao mà cậu ngắm từ nãy đến giờ vậy - Tô Vĩ cất tiếng mặt của cô liền sầm xuống, đầu liền nghĩ đến câu nói của Nghệ Đình Đình trong bệnh viện " Tôi yêu Lãnh Dương Hạo, cậu đừng có cản trở "

    - Rất đẹp. Đến nỗi còn không dám bước chân vào - Lời cô nói đầy ưu phiền, đầy sâu xa. Tô Vĩ là người thông minh nên có thể hiểu rằng cô không muốn bước chân vào phá hoại cuộc sống tốt đẹp của hai người kia...

~~~~~ Trở lại chỗ anh ~~~~~

    - Đợi tôi một chút - Không trả lời câu hỏi của Nghệ Đình Đình mà chỉ có lao vụt đi trước mặt cô. Nhìn về phía đối diện cô liền cười chua chát. Thì ra là Triệu Nhạc Nhạc, Lãnh Dương Hạo đang ghen nhưng không phải ghen vì cô mà là ghen vì Nhạc Nhạc, ghen với Tô Vĩ...

    - Triệu Nhạc Nhạc - Cậu đi tới hét to tên của cô

    - Sao vậy - Cô không ngẩng mặt lên, vì nếu ngẩng mặt lên cô sẽ nhìn thấy cậu và vỏ bọc của cô sẽ bị vỡ mất

    - Cậu ở đấy làm gì? Sao lại cùng với tên Tô Vĩ - Lãnh Dương Hạo tức giận nắm chặt cánh tay trái của cô

    - Đang ăn mà cậu cũng không nhìn thấy sao. Còn chỉ là tiện thể đi qua mà thôi - Nghe lời nói của cô, tim Tô Vĩ bất giác đau nhói nhất là bốn từ tiện thể đi qua không phải chỉ anh ta mà là chỉ chính bản thân cô. Có nghĩa là cô chỉ là một trong những người tiện thể đi qua lúc mà bông hoa mang tên Lãnh Dương Hạo đang lúc tỏa sáng nhất nên mới đắm chìm như vậy...

    - Mấy người cứ từ từ nói chuyện. Tôi đi trước - Tô Vĩ mỉm cười rồi rời đi. Nhưng lúc Tô Vĩ đi thì cả hai cũng không cất một tiếng nào nữa. Chỉ có một người ăn trong sự kìm nén và một người ngắm nhìn đến đăm chiêu mà thôi

~~~~~ Đến ngày chuẩn bị đi ~~~~~

   Đến hôm nay cả cô và cậu đều không nói với đối phương một lời nào. Im lặng sắp xếp đồ, im lặng lên xe, im lặng lên đường. Vì sự im lặng đó mà cô dần cảm thấy buồn ngủ và cũng vì chuyện này mà cũng đã thức không ít đêm nên dần dần chìm vào giấc ngủ. Cảm nhận được tiếng thở đều đều của người bên cạnh , Lãnh Dương Hạo quay sang nhìn thấy cô đang ngủ con lành liền đậu xe ven đường

    - Dương Hạo, xin lỗi - Cô nói mớ. Đây cũng là lần đầu cô gọi tên cậu

    - Tôi chấp nhận lời xin lỗi. Giờ ngủ đi - Lãnh Dương Hạo cúi xuống hôn nhẹ lên tóc của cô ý đã luôn có cậu ở đó nên cứ yên tâm, đắp cái áo khoác trên người mình cho cô rồi Lãnh Dương Họa tiếp tục lái xe.

    Gần một tiếng cô cũng đã tỉnh, thấy cái áo được đắp trên người mình thì ngại ngùng noi ra câu cảm ơn

    - Không có gì - Lãnh Dương Hạo trả lời hết sức dịu dàng nhưng lông mày cậu cứ nhíu chặt lại

    - Sao vậy. Giờ này phải đến rồi mới phải - Cô phát hiện ra điểu bất thường

    - Đường cũ người ta đang xây dựng nên bảo chúng ta đi đường vòng mà hình như tôi đi lạc rồi - Vừa dứt câu thì xe của Lãnh Dương Hạo đột nhiên tắt máy, hình như ác quy đã bị hỏng vì chiếc xe đã lâu không sử dụng

    - Chúng ta có thể bắt xe đúng không - Cô nói nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của cậu

    - Dường như chỗ này rất hẻo lánh nên tối sẽ hiếm có xe đi qua - Lãnh Dương Hạo giải thích thêm

    - Hiếm chứ không phải không có, chúng ta vẫn có 1% may mắn - Cô quả quyết rồi mở cửa xe ra ngoài may mà lúc đi không có khóa cửa

    - Tôi ra cùng cậu - Lãnh Dương Hạo thở dài một hơi cũng quyết định. Trời cũng gần tối nên hai người đã đói bụng

    - Đồ ăn mẹ tôi chuẩn bị vừa đủ hai ngày. Bây giờ tôi yêu mẹ tôi quá cơ - Cô mở túi sách lấy đồ ăn chia cho Dương Hạo. Ăn xong cả hai lại tiếp tục chờ xe. Vì do thời tiết tháng 10 nên khí hậu trở nên lạnh hơn, cô đứng đợi ở đấy cũng đã hơn 3 tiếng đồng hồ, người lạnh run lên từng đợt, hà hơi vào lòng bàn tay cho ấm hơn

    - Này, quàng khăn của tôi vào. Hai bác đã nói phải mang khăn mà không chịu nghe - Cậu thấy cô thì đưa khăn quàng của mình

    - Không cần đâu. Cậu cũng cần phải giữ ấm mà - Cô xua xua tay

    - Quàng vào, tôi cánh đàn ông nên không sao hết. Khăn này là tôi học mẹ đan đấy - Lãnh Dương Hạo quàng chiếc khăn từ đằng sau cho cô nhưng hình như là viện cớ ôm cô luôn khiến cô mặt đỏ như gấc

     - H... hay vậy đi. Cậu quàng chung với tôi, không cậu mà bị cảm mẹ cậu tính sổ với tôi thì sao - Cô nói để che đi cơn ngượng ngùng

    - Muộn thế này rồi vào trong xe nghỉ ngơi, giờ này không xe nào qua nữa đâu. Điện thoại tôi cũng hết sạch pin rồi không gọi ai được nữa - Kể ra thì cô không có điện thoại vì nếu mua điện thoại cũng phải dùng một khoản tiền lớn nên từ trước đến nay toàn dùng điện thoại bàn. Bây giờ điện thoại của Dương Hạo cũng đã hết pin coi như là cắt đi sự liên lạc với mọi người. Đó là lí do vì sao mà cả hai phải ra đứng đường đón xe.

   Cả hai vào xe mà không tài nào ngủ được vì do thời tiết quá lạnh, cả người cô dù vào trong xe ấm hơn nhưng cũng phát run lên

    - Xịch vào đây - Lãnh Dương Hạo kéo cô vào lòng mình

    - Buông tôi ra - Cô cứ cảm thấy ngượng ngượng sao ý

    - Cũng đã ngủ chung một lần rồi. Đã ấm hơn thì cậu mau ngủ đi - Lãnh Dương Hạo nhắm mắt nhàn nhạt mở miệng. Cô trong lòng cậu cũng chỉ gật gật đầu cảm nhận được tay cậu đang xoa đầu mình từ từ cũng chìm vào giấc ngủ

~~~~~ Hết chap 10 ~~~~~

*Câu hỏi của chap này: Lãnh Dương Hạo và Triệu Nhạc Nhạc liệu có sống sót được không?

A. Có

B. Không

C. Cả hai đã ngất đi mà vẫn chưa có sự trợ giúp nào cả



    




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro