Chap 11: Món quà của chuyến đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngày hôm sau, lớp cô đang trên đường đến chỗ suối nước nóng đó theo chỉ dẫn của Nghệ Đình Đình vì chỗ này cô ta cũng đã từng đến. Trên đường đi không hiểu sao Nghệ Đình Đình lại có cảm giác bất an. Cuối cùng cũng đến nơi, cô là người đến quầy lễ tân hỏi

    - Cho hỏi, có ai tên Lãnh Dương Hạo đặt phòng ở đây không ạ - Nghe Nghệ Đình Đình nói, tiếp tân liền xem chiếc máy tính đối diện

    - Không có ai tên đấy đặt hàng thưa quý khách - Tiếp tân mỉm cười.

    - Vậy còn phòng nào không - Đầu Nghệ Đình Đình toàn là thắc mắc nhưng trước hết phải đặt phòng đã

    - Vẫn còn 15 phòng ạ - Tiếp tân nói tiếp 

    - Được, cho tôi 12 phòng - Đình Đình nói ở lại lại lấy chìa khóa phòng, 3 người 1 phòng chia. Xong xuôi thì cô gọi điện cho Lãnh Dương Hạo nhưng đầu bên kia toàn tiếng tút tút. Chắc chắ là đặt phòng ở đây vì đây là cái khách sạn có suối nước nóng duy nhất rồi. Gọi đi gọi lại cũng chỉ có kết quả đó khiến cô lo lắng hơn. Cuối cùng cũng điều xe đi tìm người

~~~~~ Phía bên cô và cậu ~~~~~

    - Dậy đi, Triệu Nhạc Nhạc - Lãnh Dương Hạo vỗ nhẹ vào má cô. Lúc đầu cô còn nhắm chặt mắt lại nhưng cuối cùng cũng mở mắt dậy

    - A... - Cô bật dậy sờ lên miệng, không biết tối qua cô có chảy nước miếng không đây.

    - Không sao đâu. Đây súc miệng đi rồi chúng ta đi tìm xe - Lãnh Dương Hạo đưa chai nước cho cô, cậu cảm thấy ngồi đây cũng như không nên phải bỏ xe và đi ngược lại xem có xe nào không. Giờ này chắc Nghệ Đình Đình và mọi người cũng đến rồi nên nhất định phát hiện ra vẫn đề...

    Xong xuôi thì cả hai mang hết đồ đạc ở trên xe rồi bắt đầu cuộc tìm xe. Mới đầu thì còn rất tươi tỉnh, từng bước đi hết sức mạnh mẽ nhưng dần sau đó Lãnh Dương Hạo vẫn giữ được sức nhưng cô thì càng ngày càng cách cậu quá xa, càng gượng càng mất sức.

    - Bảo cậu lúc nãy ăn nhiều lên mà không nghe. Há mồm ra - Lãnh Dương Hạo thấy cô đi chậm hơn bình thường nên vội chạy lại, bóc lấy thanh kẹo rồi cho vào miệng cô. Có phải là cô không muốn ăn nhiều đâu, chỉ là từ nhỏ cô thận cô đã yếu nên ăn không hấp thụ được dẫn đến việc sức khỏe yếu hơn những người khác. Biết có ngày như thế này cô đã nghe lời mẹ đi tập thể dục để khỏe hơn chút nào hay chút đấy rồi.

   Ăn được thanh kẹo cô cũng phấn chấn lên một tí, cũng gần như theo kịp bước đi của Lãnh Dương Hạo. Nhưng sức cô có hạn, leo đã mấy ngọn dốc lại còn đeo cả một cái ba lô to đùng khiến mất sức hơn. Lãnh Dương Hạo đợi cô ở đỉnh dốc mà cô mới đi được nửa đường, một lần nữa Dương Hạo lại chạy xuống chỗ cô

    - Cầm lấy rồi lên đi - Cậu cơi ba lô của mình ra rồi ngồi xổm xuống ý định cõng cô

    - Không cần đâu, đường còn dài cậu cõng tôi sẽ vừa mất sức lại còn tốn thời gian nữa - Cô vội nó

    - Thế chờ cậu đi cũng vừa mất sực và thời gian hay sao - Lãnh Dương Hạo phản bác

    - Được rồi - Cuối cùng cô cũng không cãi lại được mà leo lên lưng Lãnh Dương Hạo, một tay cầm ba lô của cậu ta. Chẳng hiểu sao ngửi mùi hương từ người Lãnh Dương Hạo tỏa ra cô thấy yên tâm phần nào. Đi mãi đi mãi mà chẳng thấy một chiếc xe nào cả, nếu có thì bọn họ cũng không dừng lại. Đúng là xấu xa!!! 

   Cơn mệt từ trước công với sức khỏe của cô làm cô chỉ muốn ngất đi cho xong nhưng bên tai lại có tiếng nói vừa trầm ổn vừa khó nhọc của cậu

    - Đừng có nhắm mắt ở đây không tôi thả cậu ở đường đây - Dù biết đó chỉ là trêu đùa nhưng trong thời điểm này tôi vẫn sợ. Nhưng hai mắt tôi vẫn cứ cụp xuống rồi dần dần chìm vào giấc ngủ mặc kệ tiếng gọi của Lãnh Dương Hạo

~~~~~ Phía Nghệ Đình Đình ~~~~~

   Đã hơn 2 giờ đồng hồ đi tìm nhưng vẫn không thấy người đâu nên Nghệ Đình Đình quyết định trở lại đường bắt đầu đi và nhưng con đường khác để tìm nhưng hình như cũng không có ích. Nỗi lo trong lòng cô ta chợt lớn hơn

    - Bác tài, bác tài!!! Quay xe lại mau - Hình như nếu Nghệ Đình Đình nhìn không lầm thì là bóng dáng của Lãnh Dương Hạo vì cô đã nhìn bóng dáng này suốt 8 năm nay. Giờ phút này thà đặt cược còn hơn bỏ qua

   Lãnh Dương Hạo đang đi thì một chiếc xe đậu ngay trước mặt, cánh cửa xe mở ra

    - Đúng là cậu rồi Lãnh Dương Hạo - Nghệ Đình Đình nhảy cẫng lên định lao vào ôm cậu nhưng cậu lại né ra

    - Tìm được chúng tôi là tốt rồi. Cảm ơn nhưng nhỏ tiếng chút cô ấy đang ngủ - Lãnh Dương Hạo nói rồi thản nhiên bước lên ghế sau rồi bế cô vào lòng. Còn Nghệ Đình Đình đứng chết trân ở đấy nhờ tiếng nhắc nhở của tài xế cô mới bước lên cửa trước. Đúng là rất vô tình, cô tốn bao nhiều giờ đồng hồ để tìm cậu nhưng người được cậu quan tâm lại là Triệu Nhạc Nhạc...

   Ngồi trên xe là không khí ngột ngạt đến cực độ, im lặng không ai nói một lời, có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của cô. Nghệ Đình Đình nhìn vào gương chiếu hậu thấy cậu đang vuốt tóc cô rồi mỉm cười, động tác hết sức nhẹ nhàng.... Nghệ Đình Đình cũng vì thế mà cười khổ. Vừa đến nơi thì đã nhìn thấy cô giáo ở cửa đợi

    - May hai em không bị sao. Vào phòng đi, nghỉ ngơi rồi chúng ta đi chơi cho thư giãn - Đến nơi thì cô cũng đã tỉnh dậy, cười tươi nhìn cô giáo. Cuối cùng cô cũng có thể thả lòng rồi. Vào phòng thay quần áo, cô nghe nói gần đây còn có biển nên cô tính ra đấy đi dạo.

   Đang đi thì cô có thấy mấy vỏ ốc rất đẹp nhưng nếu nhặt lại không biết đựng vào đâu nên lại thôi không lấy nữa. Vừa đi cô vừa ngâm nga vài câu hát rồi lạ thấy cậu đang nằm trên ghế nghỉ gần đấy định đến nói cảm ơn nhưng hình như cô đã chậm một bước, Nghệ Đình Đình mang một cốc nước rồi đưa cho Lãnh Dương Hạo, cô vội nép vào cái cây gần đấy. Nói là gần nhưng cô cũng không nghe thấy gì liền chạy một mạch về khách sạn. Phía ngoài này, Lãnh Dương Hạo cầm cốc nước uống một ngụm

    - Trả lời câu hỏi đợt trước của mình được chứ - Nghệ Đình Đình ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh

    - Tôi không biết nhưng cũng có thể - Lãnh Dương Hạo chậm rãi nói

    - Vậy sao - Nghe có vẻ hững hờ nhưng Nghệ Đình Đình biết đang cố kìm nén cảm xúc của mình

    - Theo cậu con gái thường thích những gì - Đây là lần đầu tiên Lãnh Dương Hạo mở lời

    - Cậu tặng Triệu Nhạc Nhạc - Nghệ Đình Đình nói

    - Có thể coi là vậy. Trả lời câu hỏi của tôi - Lãnh Dương Hạo nhíu mày

    - Còn gái thường thích nhưng thứ mà người khác tự làm hoặc là dành chọn tình cảm cho nó - Nghệ Đình Đình nói tiếp nhưng một giọt nước mắt đã rơi khỏi khóe mắt. Giờ này cô mới biết tính nhẫn nhịn của mình cũng không tốt lắm

    - Ừ - Trầm ngâm một lúc, Lãnh Dương Hạo chỉ nhả ra một tiếng rồi đứng dậy đi về. Thấy cậu đi xa thì Nghệ Đình Đình chợt khóc lớn, đem hết kìm nén của mình đi nhưng nỗi đau trong lòng cũng không nguôi ngoai mọt chút nào.

~~~~~ Trong một bể nước nóng ~~~~~

   Cô đang ngồi thẫn thờ trong suối nước nóng. Cô cũng không biết mình ngồi trong này bao lâu rồi, chỉ cảm nhận được người của mình đã nóng lên nhưng không chút phản ứng bước ra ngoài, cũng không biết vì sao nước mắt cô cứ rơi nhưng cô cứ mặc nó...

   Bỗng có tiếng mở cửa, cô vội vàng lau nước mắt của mình nhưng cũng không thể nào che giấu đi cai mắt sưng húp.

    - Bạn học Nghệ Đình Đình à - Cô mỉm cười

    - Thì ra lớp trưởng cũng ngâm người ở đây - Nghệ Đình Đình nói

    - Hình như mắt lớp trưởng hơi đỏ, cậu vừa khóc sao - Nghệ Đình Đình hỏi han

    - Không có gì, chỉ là nghĩ đến bộ phim tối qua - Cô gượng cười

    - Bộ phim đó như thế nào vậy - Nghệ Đình Đình cũng xuống ngâm chung

    - Chỉ là một bộ phim kể về một kẻ luôn để ý một người đàn ông đẹp trai nhưng đáng tiếng người đấy lại là thanh mai trúc mã với một người xinh đẹp hơn cô ấy rất nhiều. Đâm ra cô gái kia đã luôn muốn chết tâm với người kia nhưng điều đáng tiếc không được - Cô cười buồn

    - Có vẻ như quan hệ giữa cậu với Lãnh Dương Hạo tốt lắm nhỉ - Cô chuyển ra một chủ đề khác

    - Cũng coi là được - Nghệ Đình Đình khá ngạc nhiên với câu hỏi của cô

    - Tôi thấy rất tốt mà. Thôi cậu cứ ở đây, tôi lên trước - Cô nói rồi đi lên nhưng trong đầu rất rối loạn suýt nữa thì trượt chân ngã ở đây, may mà cô giữ thăng bằng được. Đến giờ ăn cơm thì đã thấy Lãnh Dương Hạo ăn lèo một phát rồi chạy ra ngoài, chắc hẹn được em nào rồi đây. Nghĩ vậy cô thấy ăn cơm không ngon nữa, cũng buông đũa rồi về phòng.

   Kết thúc 2 ngày đi chơi giải tỏa tâm trạng nhưng cô thấy mình còn nặng nề hơn là lúc đến đây. Trong chuyến đi chơi không một lần nào cô được nói chuyện với Lãnh Dương Hạo. Những lúc cô định ra tiếp chuyện thì cậu ta lại chạy đi như muốn trốn tránh cô. Ngồi trên xe với tâm trạng mệt mỏi cô liền thiếp đi...

    - Này, Nhạc Nhạc mở mắt tôi cho cậu xem cái này - Hình như ai đang vỗ má cô, cách gọi này hình như là Lãnh Dương Hạo

    - Đẹp không, đẹp không - Vừa mở mắt cô đã thấy một cái chuông gió bằng vỏ ốc được kết thành hình trái tim rất dễ thương. Quay ra bên cạnh thấy Lãnh Dương Hạo ngồi đấy cô liền cảm thấy như trút được một thứ gì đó

    - Đẹp, cậu mua à - Cô vội cầm lấy

    - Mua cái gì mà mua. Đây là bổn thiếu gia tự nhặt tự làm đấy. Nhưng cũng do người khác giúp một tí. Không định trả công à - Lãnh Dương Hạo véo nhẹ mũi cô

    - Trả công bằng gì - Cô hỏi nhưng rồi thấy Lãnh Dương Hạo chỉ vào má mình thì cô ngẩn to te. Cô nhắm tịt mắt rồi nhanh chóng hôn nhẹ lên má cậu rồi quay ra phía cửa sổ chơi chiếc chuông gió. Cậu vẫn ngây người ngồi đấy rồi sờ lên má, bất giác cười cười. Ngồi đối diện, Nghệ Đình Đình thấy vậy thì cắn chặt môi đến rỉ máu nhưng rồi lại nhếch môi cười...

~~~~~ Hết chap 11 ~~~~~

Câu hỏi chap này: Các bạn nghĩ Nghệ Đình Đình sẽ làm gì?

A. Gọi người đánh hội đồng Triệu Nhạc Nhạc

B. Làm cho Triệu Nhạc Nhạc thân bại danh liệt

C. Tìm cách đính hôn với Lãnh Dương Hạo để Triệu Nhạc Nhạc không còn cơ hội nữa

D. Khác (tự nêu)



   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro