Chap 12: Cuộc thi âm nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi đi chơi về, cô và Lãnh Dương Hạo càng ngày càng gần gũi, còn có loáng thoáng vài tin đồn tình ái giữa cô và cậu nữa. Những lúc đó Lãnh Dương Hạo chỉ nói một câu

    - Càng nói bọn họ càng tin thôi. Cứ để cho nó thuận theo tự nhiên đi - Tự nhiên cái gì chứ, cô hiện tại chỉ muốn chuyên tâm vào học hành mà thôi...

   Thoáng một cái đã đến cuộc thì âm nhạc, vì cái này nên mỗi tuần cô phải bỏ ra hơn 500 tệ để đi học thêm vĩ cầm. Nói là giỏi nhưng sự tài giỏi của cô vẫn chứ bằng Paganini được (Paganini là nhà soạn nhạc và nghệ sĩ violin có khả năng thần kỳ: chơi 3 quãng tám trên 4 dây trong khoảng 1 gang tay, cho đến nay vẫn còn được giới cầm thủ xem như là bất khả thi.)  

   Cô cũng đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa thể hiện hết được bài mà cô định đánh. Thứ nhất, vì cô kiến thức chưa được nhiều. Thứ hai, vì cô không có đàn để học nên khi nào rảnh thì mới mượn đàn của trường và cuối tuần được tập bằng đàn của trung tâm. Đang học thì chuông điện thoại reo lên, cô xin phép thầy giáo ra ngoài nghe điện thoại...

   Cái điện thoại này từ lúc cô xảy ra chuyện lúc đi chơi thi bố mẹ cô bắt cô mua cho bằng được, chưa kịp nói gì thì đâu bên kia đã nói một tràng

     " Nhớ hôm nay về sớm, bác gái nấu nhiều món cậu thích lắm. Tôi còn có món quà cho cậu. Đừng học nhiều quá ảnh hưởng đến sức khỏe " Thì ra đó là Lãnh Dương Hạo, hình như cậu ta đang quan tâm cô nhưng cậu sau khiến những cái cô tưởng tượng liền tan biết

     " Cậu mà ốm tôi biết cãi nhau với ai " Hóa ra cậu ta chỉ nghĩ cái này

     " Được rồi " Cô vội cúp máy rồi đi vào lớp âm nhạc học tiếp

~~~~~ Nhà của Nhạc Nhạc ~~~~~

   Vừa về đến nhà là có cả bàn thức ăn chờ cô, cô liền lao vào ăn như hổ đói tại học nhiều quá mà chưa có gì nhét bụng cả

    - Ăn từ từ thôi, có ai dành của con đâu - Mẹ tôi cười

    - Con... biết rồi - Cô vừa nhai vừa nói

    - Vừa ăn vừa nói là không tốt - Bố cô đưa tờ giấy ăn cho cô

    - Vâng - Cô nuốt ực một cái rôi lấy tờ giấy ăn lau miệng

    - Đồ con lợn - Lãnh Dương Hạo vừa gắp miếng thịt vào bát vừa nói

    - Lãnh Dương Hạo - Cô gằn từng chữ, quay ra đánh cậu. Dương Hạo mặt nhăn nhó năn nỉ bố mẹ cô nói giúp cậu nhưng bố mẹ cô chỉ ngồi đấy ôm bụng cậu 

~~~~~ Trong phòng cô ~~~~~

   Vừa dọc dẹp xong thì cô liền nhảy lên giường ngồi đọc các hợp âm để nhớ, lơ luôn cái người đang lải nhải bên cạnh

    - Triệu Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc sư tỷ vẫn còn giận à. Đừng giận nữa mà - Lãnh Dương Hạo nỉ non, đấm bóp vai cho Nhạc Nhạc. Vừa lúc nãy cậu chỉ lỡ mồm thôi mà.... Trong đầu cô thì thầm ý cười nhưng ngoài mặt vẫn lanh lùng, tập trung vào bản nhạc

    - Không thể không giận - Cô nói rồi quay đi chỗ khác

    - À, giận như thế này thì khỏi nhận quà đâu nhỉ - Lãnh Dương Hạo nói, giơ một cái bao trước mặt cô

    - Hết giận rồi - Cô cười cười rồi chộp lấy cái bao. Đây là thứ cô thích lâu rồi...

    - Đúng là một cây vĩ cầm. Cảm ơn cậu - Cô nhảy cẫng lên rồi ôm lấy cổ cậu

    - Chắc đắt lắm nhỉ - Cô buông cổ cậu ra hỏi

    - Không đắt, đây là họ bán thanh lí thôi nên giá được giảm một nửa - Cậu gãi gãi má

    - Về đi, tôi còn tập nữa - Nhận được quà xong cô liền đẩy cậu ra ngoài

    - Còn cái này nữa. Nhớ đến hôm đấy phải mặc đấy - Cậu đưa cho cô một cái hộp nữa rồi đi về nhà của mình. Cô không bận tâm đến cái hộp còn lại nhưng vẫn để nó cẩn thận rồi đi tập đàn.

~~~~~ Cuộc thi âm nhạc ~~~~~

   Cô đang tất bật chuẩn bị nhưng lại không có bộ nào cô coi là đẹp cả. Đột nhiên nhớ đến cái hộp mà Lãnh Dương Hạo cho thì cô mới mở ra thì ra đó là một chiếc váy màu xanh da trời. Đây là màu hợp với cô nhất. Sau khi cô đi ra, đến bố mẹ cô còn phải dụi mắt

    - Rất hợp với cậu. Đây làm vậy sẽ đẹp hơn - Lãnh Dương Hạo bước đến vết tóc cô lên để lộ cái tai của cô rồi cả bốn người đều đến cuộc thi. Vừa đến đã có người gọi đến cô, đấy là người diễn cùng cô

     " X...xin...lỗi, bạn học Triệu. N...nhà tôi có việc nên không đến được " Cô định nói gì đó những bên kia đã cúp máy

    - Sao đấy - Lãnh Dương Hạo hỏi

    - Người diễn cùng tôi bận việc rồi. Tôi không thể nào đánh hai nhạc cụ một lúc được, còn 2 tiết mục nữa là đến tôi rồi - Người cô run lên 

    - Đợi tôi - Lãnh Dương Hạo trâm ngâm một lát rồi vỗ vai cô để động viên rồi chạy đi

~~~~~ Ở một nơi ~~~~~

    - Sao rồi - Một người con gái đầy quyến rũ vắt chéo chân trên ghế

    - Dạ, đã xử lí xong thưa Nghệ tiểu thư - Đầu bên kia trả lời

    - Tốt lắm - Nghệ Đình Đình cười ma mị

~~~~~ Quay lại chỗ cô ~~~~~

   Chân tay cô cũng cuống quít lên hết, đầu không nhớ một hợp âm nào trong bản nhạc nữa. Cuối cùng số phận cũng đã đến...

    - Mời tiết mục số 5 - trường cấp ba S lên biểu diễn - MC nói nhưng cô vẫn đứng chết chân ở đấy

~~~~~ Hết chap 12 ~~~~~

Câu hỏi chap này: Liệu cuộc thi có ổn thỏa hay không?

A. Đương nhiên là có vì người bạn bận việc thoát được bọn của Nghệ Đình Đình

B. Xin lại diễn cuối cùng để chờ Lãnh Dương Hạo

C. Có người biểu diễn thay thế

D. Khác (tự nêu)


    




   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro