Chap 13: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Bài biểu diễn số 5, số 5 đâu rồi? Không có coi như sẽ loại - Vị MC nói, phía dưới khán đài rầm rộ lên. Trong cánh gà chân tay cô vẫn không nhúc nhích được trong đầu toàn câu " Làm sao bây giờ "

    - Lãnh Dương Hạo cậu đâu rồi - Cô nói nhỏ bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô

    - Lãnh Dương Hạo... - Cô quay ra định nói lớn nhưng lại thấy một chàng trai đeo mặt nạ không quen biết thì giọng nhỏ lại

    - Đi thôi, không bị loại giờ - Chàng trai đeo mặt nạ nói xong đi trước, cô không biết vì sao lại tin tưởng người này tuyệt đối nên cứ đi heo sau bóng lưng to lớn đấy

~~~~~ Biệt thự Nghệ gia ~~~~~

    - Xem cậu có thể làm như thế nào khi không có bạn diễn - Nghệ Đình Đình chống tay nhưng vừa dứt lời thì trong TV đã phát ra tiếng nói

     " Người biểu diễn số 5 đã ra rồi, xin mọi người cho một tràng vỗ tay " MC nói khiến Nghệ Đình Đình suýt nữa sặc ngụm nước vừa uống

    - Cái gì - Nghệ Đình Đình đập vào thành ghế, đứng phắt dậy

    - Bóng lưng đó... - Nghệ Đình Đình chợt nhíu mày khí thấy càng trai đeo mặt nạ kia

~~~~~ Trở lại với cuộc thi ~~~~~

    - Được rồi chứ - Người con trai kia đã ngồi vào vị trí, đưa mắt hỏi cô. Cô hít sâu một hơi rồi thở ra rồi mới gật đầu với người kia

   Cả khán phòng trở nên im lặng để thưởng thức tiết mục của cô. Âm thanh của cây vĩ cầm hòa cùng với dương cầm tạo nên một bản tình ca độc đáo, mọi người ai nấy đều nhắm mắt lắng nghe, chỉ riêng ban giám khảo là theo dõi tiết mục. Từng lẫn kéo đàn, từng lần bấm hợp âm cô đều cố gắng, quay ra thấy người con trai đệm đàn cho cho đẹp trai lạ thường. Dường như đánh đàn là cả cuộc sống của anh ta, anh ta đang đánh như lần cuối cùng được đánh. Nhìn thấy vậy cô cũng phải cố gắng hết mình, miệng thì nhẩm các hợp âm, tay đánh điêu luyện.

   Cô hạ đàn, chàng trai kia cũng ngừng đánh... cả hai đã kết thúc bản nhạc này... cả khán phòng này lặng im...

   Bốp... một người đứng lên vỗ tay

   Bốp, bốp... rồi đền hai người... ba người rồi mọi người lẫn ban giám khảo đều đứng lên...

   Cô thở dốc, nhưng vẫn cười với mọi người, một nụ cười rất tươi. Bỗng dưng có người khoác vai cô

    - Nhìn xem, cậu làm được rồi - Chàng trai kia bỏ chiếc mặt nạ, cô ngạc nhiên cực độ

    - L...Lãnh Dương Hạo - Cô thốt lên

    - Tôi đã bảo cậu đợi mà - Lãnh Dương Hạo nói sau đó đưa cô vào trong cánh gà. Đến phần nhận giải thì trường cô được giải nhất

    - Cảm ơn cậu - Cô nắm chặt tay Lãnh Dương Hạo

    - Không phải là con trai phải hi sinh cho con gái hay sao - Cậu cười tươi

    - Bây giờ cậu mới hiểu cái này à - Cô cũng cười, cả hai cười đùa suốt đường về. Bố mẹ cô ở một bên cũng vui lây

   Quan hệ từ lần đó của cô và Dương Hạo ngày một gần hơn, tưởng chừng như không ai xen vào được, điều này làm Nghệ Đình Đình tức điên, nghĩ đủ chiêu trò nhưng cũng không cách rời hai người ra được.

    - Cậu biểu diễn tốt lắm - Tô Vĩ cười

    - Nhờ công của Lãnh Dương Hạo đấy. Cậu biết không, Lãnh Dương Hạo bảo cậu ấy vì tôi mà đánh lại đàn dương cầm đã 7 năm không chơi, cấu ấy còn... - Cô ngồi trước mặt Tô Vĩ ở căng - tin trường, luôn mồm luôn miệng nới về Lãnh Dương Hạo khiến Tô Vĩ phía đối diện cười khổ

    - Tôi đang đãi cậu, cậu có thể đừng nhắc đến Lãnh Dương Hạo được không - Tô Vĩ nói, vẫn nở nụ cười dìu dàng nhưng sự dịu dàng đấy đầy gượng ép

    - Tôi xin lỗi, tại tôi thấy Lãnh Dương Hạo đánh đàn giỏi quá... - Một lần nữa cô lại nói về Lãnh Dương Hạo

    - Thôi, ban học Lãnh cũng đến rồi, cậu ngồi nói chuyện với cậu ấy đi - Tô Vĩ lại nở nụ cười nhưng lại mất hoàn toàn sự dịu dàng của nó. Nhưng cô đâu để ý, người cô để ý là Dương Hạo kìa, quay người bước đi, tiện tay vứt hộp quà đã chuẩn bị từ trước còn có một tờ giấy tỏ tình vào thùng rác. Thôi thì chúc cô ấy hạnh phúc vậy...

    - Cậu vừa nói chuyện với tên Tô Vĩ - Lãnh Dương Hạo nhíu mày

    - Chỉ là... - Cô chưa kịp ngụy biện thì đã có người nói

    - Cái này là của Nghệ Đình Đình gửi đến cậu - Một cậu nam sinh đến đưa hộp quà cho Lnãh Dương Hạo. Kể từ cuộc thi âm nhạc là Nghệ Đình Đình chính thức theo đuổi Dương Hạo, những lúc này trong đầu cô lại có câu hỏi...

   Liệu Lãnh Dương Hạo có đi theo nữ thần không?

    - Đi về lớp thôi - Cậu kéo cô đứng lên, đi qua thùng rác rồi ném hộp quà vào đấy

    - Sao vậy, quà của nữ thần đấy - Cô hỏi

    - Tôi muốn quà sinh nhật của cậu hơn. Năm nay sinh nhật của tôi qua rồi, khi nào tốt nghiệp thì đó là sinh nhật tôi. Đừng quên nhớ tặng quà cho tôi đấy - Cậu nói

    - Nhỡ tôi quên thì sao - Cô hỏi lại

    - Thì khi nào tôi chết tôi sẽ về ám cậu - Cậu nói đùa

    - Đừng nói điềm xui - Cô vội bịt mồm cậu lại, cả hai vui vẻ về lớp. Kết thúc buổi học mệt mỏi cô và cậu cùng đi về nhà

    - Tối nay tôi phải về nhà, bố tôi nói có chuyện gấp - Trên đường Lãnh Dương Hạo bỗng cất lời

    - Vậy về đi, chắc bố mẹ cậu nhớ cậu lắm đây - Cô chắp tay sau lưng nói

    - Cậu không giữ tôi ở lại à - Lãnh Dương Hạo hỏi

    - Nếu tôi giữ thì đường nào bố mẹ cậu cũng sai người đưa cậu về đúng không - Thấy cái gật đầu của cậu, cô nói tiếp

    - Vậy thì giữ làm gì, tốn hơi sức của tôi. Nhưng khi nào cậu muốn về lại đây, tôi luôn luôn chào đón cậu - Cô quay lại cười tươi với cậu rồi tiếp tục bước đi, nhìn thấy nụ cười đấy cậu sững người lại

    - Đi nhanh về ăn cơm rồi cậu còn trở về nhà nữa - Cô nói

    - Ừm - Cậu đuổi nhanh theo cô cùng sánh vai về nhà

~~~~~ Hết chap 13 ~~~~~

Câu hỏi chap này: Vì sao Lãnh Dương Hạo lại phải về nhà gấp?

A. Về nhà xem mắt

B. Ý đồ của Nghệ Đình Đình

C. Bàn việc giao công ty

D. Khác (tự nêu)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro