Chap 14: Thì ra tôi đã lo quá nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, vừa ra khỏi cửa chung cư thì đã có chiếc xe đậu sẵn ở đấy

- Mời thiếu gia lên - Một người mở cánh cửa xe, cúi người, tay hướng vào trong xe nói

- Cái này cho cậu - Lãnh Dương Hạo đưa một hộp hạc giấy cho cô

- Đây là bổn thiếu gia tự gấp đấy, đủ 1000 con, 1 ước nguyện. Cậu có thể ước tôi về bất cứ lúc nào - Cậu cười tươi, xoa xoa tóc

- Nhất định - Cô ôm lấy hộp hạc giấy cùng cười với Lãnh Dương Hạo

- Mau về đi, chắc bố mẹ cậu đang chờ đấy. Tôi lên nhà trước - Cô ôm chặt lấy hộp hạc giấy rồi xoay người bước đi. Bố mẹ cô dặn dò Lãnh Dương Hạo nào là ăn uống đầy đủ, không thức khuya rồi đứng đợi đến khi nào chiếc xe rời đi mới thôi.

- Mẹ vào phòng con được chứ - Sau khi tiễn Dươn Hạo, mẹ cô gõ cửa phòng cô

- Mẹ vào đi, cửa không khóa - Cô lau đi những giọt nước mắt, cố điều chỉnh giọng nói và nợ một nụ cười gượng

- Nhạc nha đầu! Sao con lại không níu nó lại nếu đã biết mình như thế này - Mẹ cô thở dài nhìn đôi mắt hơi đỏ của con gái mình, ngồi xuống bên cô

- Cậu ấy cũng hỏi con như thế. Nhưng níu rồi thì sao chứ, cậu ấy vẫn phải về bên bố mẹ thôi. Con với cậu ấy không cùng một thế giới, cậu ấy là giới thượng lưu còn con chỉ là thường dân thôi, làm gì có quyền níu giữ cậu ấy chứ - Cô cười nhạt

- Nếu nó thích con thì sao - Mẹ cô hỏi

- Thích con sao?! Cậu ấy là người phong lưu, muốn ai chẳng được. Con chỉ là người khiến cậu ấy rung động nhất thời, còn những cô gái gái tài giỏi hơn con, xinh đẹp hơn con việc gì cậu ấy phải thích con cơ chứ - Cô nói

- Được thôi, nó không thích con nhưng mẹ thấy con thích nó. Mẹ nói với con, trước khi yêu người khác thì yêu bản thân mình trước, đợt này con tiều tụy lắm - Mệ cô cầm tay cô rồi thả ra đi ra khỏi phòng.

Thích ư??? Thật sự cô không chắc chắn và cũng không dám yêu Lãnh Dương Hạo vì hai người không chung một con đường...

Ngày hôm sau, cô vẫn đi học bình thường, cố gắng mỉm cười với tất cả mọi người, nhìn mọi người với đôi mắt đã giấu đi hoe đỏ, nhất là với Lãnh Dương Hạo. Nhưng cô cảm thấy rằng nói chuyện với Dương Hạo dường như khó khăn hơn. Bây giờ ngoài cô ra tự dưng xuất hiện thêm bóng hình nữa, chính là Nghệ Đình Đình. Mỗi khi cô đề cập đến việc về nhà hôm nọ của Lãnh Dương Hạo, cậu liền ngoảnh mặt đi rồi nói về cái khác, trong khi đó, cô cảm thấy Nghệ Đình Đình đã nở nụ cười không bình thường.

Tuần học tiếp theo, không nhìn thấy bóng dáng của Nghệ Đình Đình xuất hiện nữa và cả Lãnh Dương Hạo, cô thật sự không nhét được tí kiến thức nào vào đầu...

- Đã sắp nghỉ đông, cô mong các em có kì nghỉ vui vẻ và một lễ Tết hạnh phúc với gia đình. Tiết học đến đây là kết thúc - Cô giáo nói rồi bước xuống bục giảng. Cô ngồi nhìn ra cửa sổ, thấy những lá cây đang rung rung vì gió

- Không biết cậu ấy có sao không? Có mặc đủ áo không hay lại ốm như năm ngoái - Cô đã hơn 2 tuần không gặp Lãnh Dương Hạo, bất giác lo lắng cho cậu

- Một ước nguyện, có nên gọi cậu về không - Cô mỉm cười, đột nhiên nhớ đến hộp hạc giấy của Dương Hạo, lại càng nhớ cậu hơn

- Bạn học Triệu, có người gọi cậu - Một người đứng ngoài cửa nói, cô gật đầu rồi đi ra ngoài. Đến cửa đã thấy 2 vé xem phim trước mặt mình

- Tôi có mua được hai vé xem phim, kì nghỉ đông đi với tôi được chứ - Tô Vĩ cười. À, đúng rồi, còn Tô Vĩ kể từ khi Lãnh Dương Hạo biệt tích thì anh cũng đi cạnh cô nhiều hơn

- Xin lỗi, nhà tôi bận việc - Cô vội xua tay, cô chỉ muốn ở nhà đọc sách, thật sự không muốn làm gì cả

- Vậy sao - Tô Vĩ ủ rũ đi về lớp mình

- Từ từ, để tôi xem, chắc tôi có thể hoãn việc lại - Cô vội vàng nói

- Được rồi, vậy thì tôi sẽ đợi ở trường - Tô Vĩ quay lại cười

- Hẹn được với Triệu Nhạc Nhạc rồi - Bỏ đi dáng vẻ nho nhã, Tô Vĩ nhảy cẫng lên rồi chạy về lớp, hẹn được cô vui thế ư???

~~~~~ Kì nghỉ đông ~~~~~

Cuối cùng cũng đến kì nghỉ đông, học sinh các cô đều đi về quê, người giàu thì có thể du lịch ở đâu đó, chắc Lãnh Dương Hạo cũng thế.... Nhắc đến cậu, không biết bây giờ ra sao? Bố mẹ cô cũng hay hỏi chuyện về Lãnh Dương Hạo nhưng cô chỉ gượng cười vì chính cô cũng không biết chính xác.

Chạy vội đến trường, cô chuẩn bị quá lâu đã muộn mất nửa tiếng với Tô Vĩ rồi

- Tôi Vĩ, cậu đợi lâu chưa - Cô chạy đến nơi, thở hồng hộc

- Không sao, đợi cậu cũng rất vui. Tôi còn tưởng cậu không đến nữa kìa. Ngồi lên đi, giờ chiếu phim chưa tới, tôi chở cậu đi chơi - Tô Vĩ mỉm cười, cô ngồi xuống yên xe đạp, tay túm lấy áo của anh

- Oái.. - Cô thấy chiếc xe chao đảo

- Cậu chở có được không? Tôi chở cậu cũng được, nhìn thế thôi chứ tôi khỏe lắm đấy - Cô lo lắng nhìn Tô Vĩ ngồi trên yên xe, bóp cái chân tê cứng của mình

- Cậu đợi lâu lắm rồi đúng không - Cô hỏi

- Tôi đã nói đợi cậu rất vui. Cho dù đứng cả đêm thì tôi cũng đứng được - Tô Vĩ quay lại mỉm cười, sau một lúc thì mới đạp xe được

- Vui sao? Đợi một người vui thế à - Cô hỏi

- Không vui, thật sự không vui - Tô Vĩ lắc đầu

- Thế...

- Vì thực sự cái vui ở đây là được nhìn một người vì mình mà chuẩn bị, vì mình mà hủy hẹn, vì mình mà vội vàng. Đó không phải rất vui sao, vậy nên đợi bao lâu cũng được, đến khi người đấy đến là được - Cắt lời cô, Tô Vĩ nói tiếp. Cô chỉ biết im lặng...

Hóa ra đợi một người lại là như thế

- Được rồi, dừng ở đây để tôi mua chút đồ ăn. Cậu cũng có thể đi xem ở đây có gì ngon không - Tô Vĩ dựng xe, lúc đó cô cũng đã xuống xe.

- Ừm. Tí nữa tôi sẽ quay lại đây - Cô vẫy tay rồi bước đi, ngó đi ngó lại thì toàn đồ ăn ngon, bụng cô thì sôi ùng ục. Thôi thì ghé vào một quán đã...

- Bác chủ quán ơi, cho một phần há cảo - Cô gọi

- Được - Bác chủ quán nói lớn. Cô ngó vòng quanh quán, quán này hình như cũng sạch sẽ, trang trí cũng rất đẹp

- Bác ơi, cho một phần há cảo, một phần đậu hũ - Giọng này nghe quen quen

- Được rồi, bàn cạnh cô bé kia có chỗ trống đấy - Thấy bác chủ quán chỉ mình thì cô ngước ra ngoài, bắt gặp gương mặt ngạc nhiên nhìn cô. Chẳng phải đây là Lãnh Dương Hạo hay sao? Nhưng cậu không đi một mình, bên cạnh cậu còn có Nghệ Đình Đình kìa. Nhưng thứ cô để ý không phải gương mặt ngạc nhiên, cũng chẳng phải Nghệ Đình Đình, mà là cái khoác tay đầy thân mật kia

- Lâu rồi không gặp - Cô đứng dậy, cúi người

- Không ngờ gặp bạn học Triệu ở đây - Nghệ Đình Đình cười tươi

- Hai người hình như rất tốt nhỉ? Tôi cảm thấy hai người là người yêu với nhau - Khóe miệng cô hơi nhếch lên

- Đúng là bạn học Triệu, suy đoán rất tinh tường. Đúng vậy, chúng tôi đang quen nhau, đang bàn đến việc đính hôn. Hai người chúng tôi sống rất tốt và vui vẻ trong thời gian đi chơi - Nụ cười của Nghệ Đình Đình càng tươi hơn

- Đính hôn? Vậy tôi phải đến chung vui chứ. Được rồi, tôi phải đi, có người đang đợi tôi - Cô mỉm cười rồi rời đi

- Bác ơi, cho cháu thêm một phần há cảo nữa nhé, mang về ạ - Cô đứng ở quầy nói

- Là ai - Lãnh Dương Hạo đã bảo Nghệ Đình Đình đi ngồi trước để cậu ra lấy đồ ăn

- Liên quan không - Cô nhận lấy thức ăn rồi quay đi, chẳng quan tâm đến Lãnh Dương Hạo. Lời nói của cô khiến Dương Hạo á khẩu. Đúng thật là không liên quan.... Đây là chuyện riêng tư của cô, cậu không có tư cách xen vào

- Nhớ hạnh phúc. Vào lo cho bạn gái của cậu đi, cô ấy đang ở một mình. Mặc kệ tôi, tôi không thể để Tô Vĩ đợi một lần nữa - Cô gạt cánh tay của Lãnh Dương Hạo ra

- Cậu đi cùng Tô Vĩ - Lãnh Dương Hạo nhíu mày

- Thì sao chứ? Cậu cũng có thể bắt đầu một mối tình, chẳng lẽ tôi không - Cô bước đi thẳng ra cửa

- Triệu... - Hai từ " Nhạc Nhạc " còn chưa thốt ra thì một cánh tay đã giữ cậu lại

- Anh còn nhớ chứ - Nghệ Đình Đình nói khiến cậu khựng lại, cúi gằm mặt trở về chỗ. Nghệ Đình Đình đứng đó nở nụ cười đắc thắng...

Bên ngoài, cô dường như không nhìn thấy đường nữa, một tần nước mắt đã làm mờ hết cảnh vật xung quanh

Triệu Nhạc Nhạc, mày ngốc thật, hạc giấy gì chứ, ước nguyện gì chứ.... Tỉnh lại đi, thì ra cô đã lo quá nhiều...

~~~~~ Hết chap 14 ~~~~~

* Câu hỏi chap này: Sự việc mà Lãnh Dương Hạo phải nhớ là gì?

A. Việc lúc về nhà đã xảy ra gì đó

B. Trong một lần không tỉnh táo, Lãnh Dương Hạo đã làm nhục Nghệ Đình Đình

C. Khác (tự nêu)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro