Chap 15: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Đến giờ xem phim rồi, cậu sao vậy - Tô Vĩ quay lại với túi bánh ngọt

    - Không có gì. À, tôi sợ cậu đói nên đã mua há cảo - Cô chớp mắt vào cái rồi mỉm cười

    - Tôi cũng mua bánh ngọt cho cậu. Cái này nhìn đáng yêu lắm, hình con mèo đấy - Tô Vĩ nhìn lại thấy không có vấn đề mới tươi cười đưa cho cô một cái bánh hình mèo.

    - Đúng là giống thật này - Cô bật cười. Cô không biết tại Tô Vĩ không nhận ra biểu cảm của cô hay là cô diễn quá thật, đến cả con người định hướng làm bác sĩ tâm lí như Tô Vĩ cũng không nhận ra được tầng nước mắt của cô

    - Đi thôi không muộn giờ - Tô Vĩ kéo tay cô đi. Dương Hạo đứng đằng sau, môi như đông cứng, không thể nở một nụ cười. Cô ở cùng với người ta cười cười đùa đùa, đây có giống như những lần cô nói, chỉ là tiện thể đi qua...

    - Món ăn đã nguội rồi - Nghệ Đình Đình cắn cắn môi, cất một lời nói thông báo với cậu, câu này hàm ý rất nhiều, thứ nhất nhắc nhở Dương Hạo đã để Nghệ Đình Đình đợi lâu rồi, thứ hai nói với cậu người đi cùng cậu hôm nay không phải cô mà là Nghệ Đình Đình. Cuối cùng, thức ăn đã nguội nên chắc lòng cô cũng đã lạnh rồi, có thể trong trái tim cô không có hình bóng của Lãnh Dương Hạo này nữa nên cậu nên chết tâm đi...

    - Bỏ đi... - Lãnh Dương Hạo lắc đầu

    - Hả - Nghệ Đình Đình không hiểu hỏi lại

    - Nguội rồi thì bỏ đi, không cần ăn nữa. Ta đi chỗ khác - Lãnh Dương Hạo giờ mới nở một nụ cười nhưng nhìn thật xót xa làm sao. Nghệ Đình Đình chỉ ồ lên một tiếng rồi đợi cậu trả tiền rồi đi dạo xung quanh. Nhưng lúc đó, Nghệ Đình Đình đã không hiểu được nghĩa thật sự của câu này, đã không nắm bắt cơ hội lúc Dương Hạo chết tâm nhất để mà giành lại...

   Về phía cô, cô với Tô Vĩ vừa xem xong bộ phim, mặc dù nam nữ chính trong bộ phim vượt qua nhiều nguy hiểm, nhiều hiểu lầm mới đến được với nhau. Kết rất đẹp, rất hạnh phúc chẳng hiểu sao cô lại khóc rất nhiều... cô thấy khổ cho số phận trớ trêu của họ rồi mới được hạnh phúc sao? Hay nước mắt của cô đã tích trữ quá nhiều nhưng cô thấy dạo này mình khóc nhiều đấy chứ? Hay cô đang ghen với hạnh phúc của họ.... Cô không biết, thật sự không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì...

    - Sao cậu lại khóc chứ - Tô Vĩ dẫn cô vào một quán cafe, nhẹ nhàng lau nước mắt còn đọng lại cho cô

    - Tại thấy bộ phim có phần cũng rất buồn, như là nam nữ chính vì hiểu lầm mà cách xa nhau tận 3 năm hoặc suýt nữa thì nữ chính chết - Cô bịa đại một lí do

    - Thế lần sau tôi sẽ mua vé xem phim hoạt hình - Tô Vĩ cười tươi

    - Không... - Hai từ  " cần đâu " ứ đọng lại ở họng khi thấy hai người khách bước vào...

    - Thấy cậu khóc tôi đau lắm đấy - Tô Vĩ tiếp tục nói

    - Chúng ta lại gặp nhau rồi, Triệu bạn học. Đây là ai đây? A... chẳng phải là Tô học trưởng sao - Tiếng của Nghệ Đình Đình phát ngay bên cạnh Tô Vĩ, đi bên canh đương nhiên là Dương Hạo

    - Chúng tôi ngồi đây được chứ - Nghệ Đình Đình hỏi

    - Được, không thành vấn đề. Nhạc Nhạc cậu sang bên này - Tô Vĩ dọn chỗ ngồi bên cạnh rồi đứng lên cho cô vào. Dương Hạo và Đình Đình bước vào chỗ ngồi

    - Hai cậu đang hẹn hò sao? Lần đầu tiên nghe thấy Tô Vĩ nói những câu sến sẩm như lúc này đó - Nghệ Đình Đình nói

    - Cũng có thể coi là vậy. Trông hai cậu cũng hợp đôi thật - Nụ cười trên môi Tô Vĩ càng rộng ra. Trái ngược, Lãnh Dương Hạo đang nắm chặt tay có thể thấy rõ những gân xanh nổi lên

    - Chúng tôi sắp đính hôn rồi - Nghệ Đình Đình vui vẻ nói

    - Vậy sao? Chúng mừng, chúc mừng - Tô Vĩ cười tươi. Cả buổi hôm đó, cô và Dương Hạo không nói bất cứ một câu gì, cũng không ai nhìn nhau, im lặng uống hết cốc nước của mình cho hai người bên cạnh thao thao bất tuyệt đủ mọi chuyện

    - Tô Vĩ, tôi mệt rồi, chúng ta về thôi - Cô kéo tay áo của Tô Vĩ, nói nhỏ

    - Được rồi, hai người cứ ngồi đây tâm sự, tôi đưa Nhạc Nhạc về trước - Tô Vĩ dẫn cô ra cửa

    - Cậu thấy chưa, hai người này rất hợp đến nỗi Tô Vĩ đã đổi cả cách gọi rồi - Nghệ Đình Đình nói

    - Đây là tiền, bắt taxi về đi, tôi muốn ở một mình - Lãnh Dương Hạo đặt tiền trên bàn, nhường đường cho Nghệ Đình Đình ra

    - Nhưng... - Nghệ Đình Đình bất mãn

    - Đây là quyền của tôi - Lãnh Dương Hạo cắt lời, nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ nhìn hai người chở nhau trên chiếc xe đạp không xa hoa nhưng vẫn cười rất vui vẻ thì lòng chợt đau nhói. Nghệ Đình Đình đành bực bội đi về

   Trên đường về nhà cô, hai người không nói một lời nào nữa, nếu có nói thì Tô Vĩ mở lời trước rồi cô sẽ kết bằng một tiếng ừ nhạt nhẽo

   " Kít " tiếng phanh xe vang lên...

    - Chưa đến nhà tôi nữa - Đây là công viện gần trường mà cô vẫn hay ngồi đọc sách...

    - Tôi biết. Xuống xe đi, tôi có điều muốn hỏi - Tô Vĩ dựng chân chống

    - Ngồi xuống đây - Tô Vĩ chỉ vào chiếc ghế gỗ dưới một cái cây

    - Giữa cậu và Lãnh Dương Hạo xảy ra chuyện gì? Cậu không vui vì đi chơi với tôi chứ không phải Lãnh Dương Hạo và cũng không vui khi biết tin Lãnh Dương Hạo sắp đính hôn đúng chứ - Từng lời Tô Vĩ nói ra như đâm trúng tim đen của cô

    - Làm gì chứ, tôi với cậu ta cũng chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, cậu ta muốn đi chơi với ai, muốn ở cùng ai là quyền của cậu ta chứ - Cô vẫn phủ nhận điều đó

    - Nhưng tâm trạng của cậu rất khác - Tô Vĩ đã thấy từ lúc cô mua há cảo về nhưng anh không nói vì sợ đụng vào nỗi đau nào đó của cô

    - Không có gì cả. Tôi và cậu ta không quan hệ gì hết - Cô một lần nữa khẳng định lại

    - Nếu là như vậy, cậu... đồng ý làm bạn gái tôi chứ - Tô Vĩ nhìn ra chỗ khác gãi đầu. Câu hỏi làm cô ngớ người, im lặng... không khí bây giờ hoàn toàn im lặng...

~~~~~ Hết chap 15 ~~~~~

Câu hỏi chap này: Triệu Nhạc Nhạc sẽ trả lời như thế nào?

A. Đồng ý thôi

B. Phân vân

C. Từ chối và nói mình đã yêu sâu đậm Lãnh Dương Hạo

    



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro