Chap 16: Quả cầu tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Cậu cũng không cần trả lời luôn đâu, có thể... - Ba chữ " không chấp nhận " còn chưa được nói ra cô đã cắt lời

    - Tôi đồng ý - Cô cúi gằm mặt, hai tay bấu vào vạt áo 

    - Hả - Tô Vĩ dường như không tin vào tai mình

    - Tôi đồng ý, thật đó. Đến tuổi này tôi cũng phải tìm cho mình một người bạn trai đúng chứ - Cô ngẩng đầu lên, không hiểu sao nước mắt lại rơi, hình như đã sức chịu đựng của cô đã hết rồi. Bầu không khí lại tiếp tục yên ắng

    - Cậu không cần bắt ép bản thân. Cậu tìm tới tôi để quên đi Lãnh Dương Hạo đúng chứ - Trầm mặc vài giây Tô Vĩ nói tiếp

    - Tôi... tôi xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi - Như nói trúng tim đen, nước mắt cô càng tuôn ra 

    - Không sao, chẳng phải tôi đã nói đợi cậu rất vui sao? Dù đợi thêm 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hay thậm chí đến bao giờ cậu yêu tôi thật lòng cũng được - Tô Vĩ kéo đầu cô vào vai anh

    - Cứ khóc đi, tôi sẽ nghe hết nỗi lòng của cậu - Tô Vĩ nhẹ nhàng xoa đầu cô

    - Xin... hức... lỗi - Trong lời nói của cô chỉ nghe rõ những tiếng nấc nghẹn ngào

    - Không sao mà, khi nào cậu cần tôi luôn bên cạnh cậu - Tô Vĩ nói. Cả hai ngồi đấy nhưng không biết Lãnh Dương Hạo đã đi theo sau, nhìn thấy cảnh tượng này cậu mới biết rõ cảm xúc của mình.... Đúng vậy, Lãnh Dương Hạo này đã yêu Triệu Nhạc Nhạc nhưng không phải là bình thường mà là say đắm. Nhìn người mình yêu đang ôm nhau với người khác, thậm chí chẳng thể có quyền ghen, cậu cảm thấy mình thật thất bại...

   Lên xe, cậu đánh lái về phía khách sạn gần nhất vì căn nhà đó cậu không muốn về mà căn hộ đó chưa chắc đã còn chỗ cho cậu nữa...

    - Áo cậu bẩn hết rồi - Sau khi khóc đã đời cô mới đế ý đến người đối diện, vai Tô Vĩ đã tê cứng, nước mũi nước mắt của cô tèm lem trên áo anh

    - Không sao, thoải mái rồi chứ. Nếu thoải mái rồi tôi đưa cậu về - Tô Vĩ thấy cái gật đầu của cô thì liền đưa cô đến cái xe đạp

~~~~~ Về đến nhà cô ~~~~

    - Tô Vĩ, cậu quá tốt, cậu nên tìm người tốt để cậu yêu chứ... tôi không đáng - Xuống xe cô nói

    - Tôi đợi được - Tô Vĩ mỉm cười rồi đạp xe về, nhìn theo chiếc xe đạp mà mắt cô đượm buồn. Tô Vĩ quả thực quá tốt rồi...

   Lên đến nhà của mình, cô bất giác nhìn sang phía bên cạnh, đi ra trước cửa....

    - Lãnh... - Cô giơ tay lên định gõ cửa

    - Là Nhạc nha đầu đúng không, Lãnh Dương Hạo chuyển đi rồi mà - Bà Triệu nhìn con mình lo lắng

    - Chuyển đi rồi.... Đúng, đã chuyển đi rồi - Cô tự nhủ

    - Chắc tại con đi chơi nhiều nên nhầm nhà ý mà, chắc phải đeo lại gọng kính dày kia rồi, kính áp tròng dùng khó lắm, đeo vào mắt còn đau nữa... - Cô cười một cách vui vẻ, bà Triệu thấy vậy mới thơ phào nhẹ nhõm, nhưng bà lại không biết câu nói của con bà lại đầy ý vị như thế...

   Vào trong phòng của mình, cô lôi sách ra đọc để giết thời gian nhưng lại thấy thiếu quyển toán của mình để làm bài tập, ngày kia mới lên trường lại chắc phải lên trường vào ngày mai thôi

~~~~~ Ngày hôm sau ~~~~~

    - Con đi đây - Sau khi vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong xuôi thì cô đi lên trường

    - Đi cẩn thận, tuyết rơi rồi đường sẽ trơn đó - Mẹ cô nói

    - Mặc đủ áo chưa - Bố cô nói tiếp

    - Rồi ạ. Con lớn rồi mà - Cô cười xòa rồi đi ra khỏi nhà. Đi trên đường cô cảm giác ai đó đi theo mình nhưng chắc là sai rồi, vì khi quay ra cô lại chẳng thấy ai cả...

~~~~~ Đến trường ~~~~~

    - Ngày mai mới đến trường lại mà - Bác bảo vệ mỉm cười mở cửa

   - Tại cháu để quên đồ ở trường ạ - Cô cười

   - Mấy đứa này, còn trẻ mà đãng trí cả rồi - Bác bảo vệ lắc đầu

   - Mấy đứa sao... - Cô nói nhỏ

   - Dạ chắc học nhiều quá đấy ạ. Thôi cháu đã - Bỏ qua cái suy nghĩ vớ vẩn kia, cô còn phải nhanh chóng về để còn làm thêm kiếm tiền. Vừa đi cô vừa ngâm nga câu hát, hát đi hát lại:

     " Từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu

         Từ bỏ hết tất cả quyền lợi 

         Ngay cả em cũng biết tình yêu này thật bất công

         Từ bỏ anh, từ bỏ bản thân

         Từ bỏ hết quyền lợi trong tình yêu

         Từ bỏ anh cũng như em đã buông tha chính mình "

                                                                                               ( Từ bỏ anh - Quách Thư Dao )

   Từ bỏbuông tha được sao? Nhưng làm sao từ bỏ mới là vấn đề? Cái thứ gọi là dễ dàng chỉ có trong lời bài hát thôi... Cô nở nụ cười buồn...

   " Cạch " tiếng mở cửa vang lên, cô đi về phía bàn mình, hình như có gì đặt trên bàn của mình...

    - Quả cầu tuyết sao? Nhưng hình như có mỗi mình đến đây thôi mà nhỉ - Cô cầm quả cầu tuyết lắc lắc vài cái, nhưng hạt bông rơi xuống đầu của một cô gái đứng một mình dưới gốc cây, cầm một chữ LOVE nhưng vẫn mỉm cười rất tươi...

    - Chẳng phải cô cũng ở một mình sao, tại sao cô lại mỉm cười vui vẻ như vậy chứ - Cô nhìn vào cô gái đứng trong quả cầu tuyết mà nói chuyện một mình

    - Cô cũng cô đơn, nhưng cô có bao giờ khóc không hay vẫn cười tươi như thế này.... Tôi nói cho cô biết một bí mật nhé, tôi khóc rất nhiều đấy, tôi cũng không biết sao tôi lại khóc nữa, chẳng lẽ vì khôn từ bỏ được anh ấy sao? Ít ra cô còn có đủ dũng cảm để thổ lộ nhưng tôi... dù có cơ hội đi chăng nữa... cũng muộn rồi - Cô tự cười chế nhạo mình, tự nhiên lại ngồi đây tâm sự với một đồ vật, tay cô vô tình chạm vào đáy của quả cầu tuyết hình như dưới đáy có gì đấy...

    - Giấy nhớ à? - Cô mở giấy nhớ được dính ở đấy quả cầu ra

     " Mạnh mẽ lên cô gái, đừng không vì nếu cô khóc người yêu thương cô sẽ đau lắm đấy 

                                                                                                                                 Mr. Y "

    - Mr. Y? Là ai vậy nhỉ - Cô nói...

~~~~~ Hết chap 16 ~~~~~

*Câu hỏi chap này: Các bạn nghĩ Mr. Y là ai

A. Tô Vĩ

B. Mọt người khác theo đuổi Nhạc Nhạc

C. Khác (tự nêu)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro