Chap 17: Thực giống người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Mạnh mẽ làm sao được chứ - Cô mỉm cười nhưng bàn tay thì lau đi nước mắt của mình

    - Đường nào thì tuyết cũng đã rơi rồi... - Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mấy hạt tuyết nhỏ đang rơi xuống, sờ phần ghế lạnh buốt bên cạnh, nước mắt của cô lau mãi mà không hết...

     * Cô ấy... khóc sao??? *

    - Nhanh nhanh còn đi làm thêm nữa - Cô cúi xuống lấy sách Toán trong ngăn bàn, lau hết nước mắt, nở nụ cười thật tươi rồi đi ra khỏi lớp, không quên cầm quả cầu tuyết.

~~~~~ Về đến nhà ~~~~~

    - Bố mẹ con... - Cô cất giày vào tủ, đi vào nhà thì thấy bố cô ngồi như người mất hồn trên ghế sofa, mẹ cô thì chạy quanh nhà lục tung các hộc tủ ra

    - Bố có chuyện gì vậy - Cô hỏi nhưng lại không có hồi đáp

    - Mẹ việc gì xảy ra rồi - Cô quay ra hỏi mẹ cô

    - B... bố con đã bị thôi việc rồi, vì bố làm việc theo biên chế nhưng khi vi phạm hợp đồng thì số tiền phải đền lên đến gần 10 triệu tệ, con nói xem kiếm đâu ra số tiền đấy giờ - Mẹ cô bám víu lấy cô

    - Con sẽ đi làm thêm lại là được mà, mẹ không cần phải lo - Trước đấy khi thấy gia đình mình tạm ổn cô đã xin nghỉ ở nhà hàng kia nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này, cũng vì cửa hàng ăn nhanh bây giờ ít khách nên tiền lương bên đấy của cô chỉ có 50 nghìn tệ

    - Bây giờ con sẽ ứng trước tiền lương, rồi kiếm thêm việc khác, bố mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi đi - Cô nói rồi chạy ra khỏi nhà. Khi cô đến nhà hàng đợt trước thì họ đã có đủ người phục vụ rồi, ứng trước tiền lương ở quán ăn nhanh thì lại không được

   " Reng, reng " tiếng chuông điện thoại của cô vang lên

    - Sao rồi con - Tiếng mẹ cô vang lên

    - Con tìm được việc rồi, mẹ cứ ở nhà đợi là được - Cô nói, cô đã tìm được một quán bar để làm tạm thời cho đến khi kiếm đủ số tiền.

    - Mẹ làm khổ con rồi - Giọng mẹ cô bên kia khàn khàn

    - Con không sao - Giọng cô nghẹn lại

    - Thôi con phải làm việc rồi - Cô nói rồi tắt máy. Che miệng để không phát ra tiếng động, cô nhìn ra ngoài thấy một chú cún con đang vui vẻ chạy với người chủ của mình. Tại sao ông trời lại cho cô làm con người? Sao không cho cô làm một con cún hay thậm chí một cành cỏ dại, ít ra tụi nó không có vướng bận gì, cùng lắm là cún con thì ra đường bị xe kẹp chết còn đỡ hơn là tiền nong, tình cảm chèn ép, hay là một bông hoa bị người ta ngắt đi nhưng còn giữ được một chút sắc đẹp cho riêng mình...

    Cô bận dọn dẹp quán ăn nhanh sau đó liền chạy đến quán bar, không có một thời gian nghỉ ngơi nào cả

    - Chóng mặt quá... - Đưa tay gạt mồ hôi, cô đi tiếp tới quán bar

    - Cô là ai - Hai người gác cửa thấy cô không giàu có liền chặn lại

    - T... tôi đến xin việc - Cô cúi đầu

    - Vào đi - Dò xét một lúc thì hải người bảo vệ mới cho cô vào

    - Người mới hả? Vào thay đồ đi và lần sau còn đeo cặp kính dày cộm kia thì đừng đến quán của tôi - Một người đàn bà có giọng nói chua ngoa, tay thì cầm sấp tiền đếm đi đếm lại, liếc xéo cô một cái rồi chỉ tay vào phòng thay đồ

    - Tôi xin lỗi - Cô bước đến phòng thay đồ

    - Ở đây chỉ cần câu khách đừng bao giờ nói mấy từ yểu điệu thục nữ - Ả đàn bà đó lại lên tiếng, mỗi lời bà ta nói ra đều cảm thấy nổi da gà

   Một lúc sau, cô đi ra với bộ váy ngắn chỉ quá đùi một tí, một đôi giày cao gót lại có bộ váy này chỉ là cúp ngực. Vừa đi cô vừa che ngực, vừa kéo váy xuống, đúng là mặc như không mặc.

    - Làm ơn đi, đã vào đây thì không có cái che che đậy đậy. Cô mà như thế sao mà phục vụ - Bà ta vui vẻ nhận tiền từ khách nhưng quay sang cô lại là một cái lườm dài.

    - Tôi biết rồi - Cô gật đầu sau đó theo chỉ dẫn của một nữ phục vụ khác làm việc. Bây giờ cô mới để ý quán này đều là nữ phục vụ. Mới đầu cô thấy khá là dễ dàng, dần dần lượng khách tăng lên cô bưng bê hết chỗ này đến chỗ khác. Vì quá nhiều nên cô từ bưng bê phải chuyển ra tiếp cả khách, phải chịu đựng những bàn tay dơ bẩn chạm vào người mình, trong đầu cô lúc đó chỉ nghĩ vì bố mẹ, vì gia đình mà thôi nên cô cắn chặt răng chịu đựng...

    - Triệu Nhạc Nhạc, vip 3 - Một nữ phục vụ đẩy chai rượu cho cô, cô chỉ biết lững thững đi đến phòng đấy

    - Ái chà, cô em này mặc dù dáng không được nhưng bù lại được cái mặt đó. Cũng được nhỉ - Mấy người trong phòng này toàn là gã đàn ông mập ú, miệng đầy thuốc lá, tay lúc nào cũng cầm chai rượu và có người bồi bên cạnh

    - Lại đây - Một người đàn ông phất tay với cô

    - Được được, da trắng phết - Tay ông ta như con rắn trườn khắp tay cô rồi đến vai

    - Để tôi bồi rượu - Cô gượng cười, cầm chai rượu đứng dậy

    - Rượu uống bao giờ chẳng được, cứ từ từ tận hưởng - Gã ta giật phắt chai rượu của cô đặt lên bàn rồi tiến về phía cô, tay lần mò trên người cô. 

   " Bụp " máu trên đầu tên kia chảy ròng ròng

    - Cô...cô - Gã ta một phần tức một phần đau nên không nói thành lời

    - Tôi... - Cô thả cái gạt tàn dính máu của tên kia xuống, vội vàng lao ra ngoài. Bọn ngồi trong phòng vip mới định thần lại rồi đuổi theo cô. Cô chỉ kịp vào phòng thay đồ lấy áo khoác của mình rồi đi ra khỏi hộp đêm đấy. Cảm thấy đã bỏ lại khá xa đám ục ịch kia, cô mới khập khiễng đi về nhà. Đây là thứ hai cô đi giày cao gót, trước có một lần trong buổi diễn Bạch tuyết và bảy chú lùn.

    - Chị gì ơi... - Có một người đằng sau gọi cô

    - Giày này có một anh đằng kia tặng chị - Thì ra một cậu bé cầm một đôi giày đưa cho cô rồi chỉ tay ra phía đằng sau nhưng trong khi đó lại không thấy ai cả

    - Ủa, đâu rồi nhỉ - Cậu bé thắc mắc

    - Không sao, cảm ơn em - Cô mỉm cười rồi quay người đi đến cái ghế cạnh cửa hàng tiện lợi. Đi giày xong cô mới để ý bên cạnh giày lại có tờ giấy. Và quan trọng hơn người đó lại là Mr. Y...

     " Nếu không đi được thì đừng đi, bàn chân đấy có sẹo sẽ rất xấu "

   Câu nói này lại làm cô liên tưởng tới một người, thực giống người ấy. Nhưng người cô cần bây giờ không phải Tô Vĩ, cũng chẳng phải Mr. Y thần bí thế mà người ấy không đến mà lại là người cô chưa từng quen biết quan tâm cô. Bây giờ cô mới biết, thế giới này thật rộng lớn, lúc muốn gặp nhất lại không thể nào gặp được nữa...

    - Tối rồi, phải về thôi... - Cô lết cái thân của mình về nhà, trong người đầy mệt mỏi, đầy cảm xúc lẫn lộn

   Về đến cửa nhà cô lại thấy một con gấu bông được đặt trước cửa. Trên bụng gấu bông lại được dán giấy cô cũng ngờ ngợ đoán ra ai rồi

     " Tôi thấy lo cho cô nên để con gấu này thay tôi chăm sóc cô nhé

                                                                                                                               Mr. Y"

   Cô ôm con gấu nhẹ nhàng vào phòng ngủ của mình. Leo lên giường, ôm con gấu đi ngủ cô thấy rất cảm động với người thần bí này. Nếu cô gặp người này trước liệu cô có thích người này không hay là vẫn là Lãnh Dương Hạo. Nhưng mà thích rồi thì sao chứ... thổ lộ được gì.... Cô sợ, cô rất sợ nghe phải từ " Không " từ miệng Lãnh Dương Hạo. Cô không đủ dũng cảm được như Nghệ Đình Đình nên hãy để tình cảm này bị chôn vùi đi.... Bên tầng trên có người mở nhạc

     " Đều tại tôi không kịp học cách dũng cảm hơn

       Để người phải cô đơn riêng mình

       Tôi sợ rằng thanh xuân cứ vậy rời xa mất

       Để nuối tiếc thật sự thành tiếc nuối

       Người và tôi từ đó cũng cách biệt

                                Không kịp dũng cảm - Châu Thâm ( OST Bầu trời trong xanh ngày hôm qua) "

  Một giọt lệ rơi từ khóe mắt cô thấm xuống gối...

  Cô nghĩ về nhưng sự việc mình từng trải qua trong đời, sự việc xảy ra ngày hôm nay. Nhưng sự việc khiến cô đau lòng, khiến cô hối hận, khiến cô tủi thân đó là gặp và yêu Lãnh Dương Hạo. Đêm hôm đó cô nhắm mắt nhưng từng giọt nước mắt đã thấm đẫm chiếc gối...

~~~~~ Hết chap 17 ~~~~~

   Truyện cũng sắp đến hồi kết rồi, mong các bạn ủng hộ nhiệt tình

                                 


    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro