Chap 18: Không sao cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô không quay về quán bar đó nữa mà làm việc thâu đêm ở cửa hàng tiện lợi. Tiền lương cũng kha khá nhưng chắc chắn không bằng ở quán bar.

   Sau khì nghỉ đông, mọi người quay trở lại với việc học. Ai cũng chán nản, nhưng cô lại cảm thấy lo sợ, liệu nếu cô gặp Lãnh Dương Hạo sẽ phải cư xử như thế nào...

   Bước vào lớp với cặp mặt thâm quầng vì thiếu ngủ nhưng cô không mù nên có thể nhìn rõ mồn một người ngồi bên cạnh mình là ai! Cuối cùng đều cô lo sợ nhất đã đến, cô cố tỏ vẻ bình thường nhất có thể đi vào lớp, vứt cặp sách lên bàn làm gối kê để ngủ

    - Triệu Nhạc Nhạc... - Lãnh Dương Hạo đột nhiên lên tiếng khiến tim cô thắt lại, đã bao lâu rồi cậu mới gọi cô như thế này...

    - Ờ - Cố kìm nén cảm xúc lại, cô chọn câu trả lời ngắn nhất để lời nói của cô không có những tiếng nấc

    - Kì nghỉ đông chắc cậu vui lắm đúng không - Lãnh Dương Hạo tiếp tục hỏi

    - Ừ - Cô rất muốn nói " Nghỉ đông của tôi chứa đây nước mắt đấy. Cậu có bao giờ hỏi tôi lấy một câu " nhưng cô lại không thể nào cất lên được

    - Hôm đấy gặp nhau tình cờ thật nhỉ?

    - Ừm 

    ...

    - Hôm nay tôi trở lại thấy ghế ngồi lạnh thật đấy 

    - Ờ

    - Tôi có bài tập không hiểu cậu giảng hộ tôi với - Lãnh Dương Hạo vẫn kiên trì hỏi

    - Cứ để đấy - Cô trả lời, nước mắt cô đã đẫm cái cặp sách

    - ... - Bỗng nhiên Lãnh Dương Hạo im lặng, cả lớp đang ồn ào cũng trở nên tĩnh lặng theo bởi vì họ không quen không khí này của hai người

    - Này cậu bị sao thế? Tôi đã có ý bắt chuyện với cậu nhưng cậu chỉ có mỗi câu " ờ, ừ " cùng lắm thì " cứ để đấy " cậu không thể thú vị hơn sao? Thảo nào cậu có thể quen với thằng Tô Vĩ vô vị đấy - Lãnh Dương Hạo đứng dậy, giọng đột nhiên lớn hơn... đến đây là đủ rồi...

    - Đúng... hahaha, đúng vậy - Cô đột nhiên cười ngặt nghẽo, từ từ đứng dậy, hai tay lau nước mắt mới quay sang Lãnh Dương Hạo. Biểu cảm của cô khiến Lãnh Dương Hạo ngớ người

    - Tôi vô vị thì sao?! Liên quan gì đến cậu chứ? Tôi là tôi, là một đứa mọt sách. là một đứa mua một đồ dùng cỏn con cũng phải chi tiêu đong đếm. Tôi không phải là Nghệ Đình Đình, không phải là một tiểu thư, không phải là một người tiêu tiền như rác nên tôi vô vị. Tôi quen với Tô Vĩ đấy, thậm chí còn chấp nhận lời tỏ tình của người ta kìa, vì chúng tôi giống nhau, đều nghèo, đều vô vị. Và quan trọng hơn, tôi với Tô Vĩ là người cùng thế giới nhưng tôi với cậu thì không. Tôi là một đứa bình thường không thể nào chen vào, dù chỉ một ngón tay vào thế giới của mấy người được - Cô hét lên

    - Cậu có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi khi nói mấy câu đấy chưa - Giọng cô đột nhiên trầm xuống nhưng đáp trả lại cô chỉ là sự im lặng

    - Được rồi, tôi sẽ đi. A, vị hôn thê của cậu đến rồi. Tôi mệt rồi nhờ cậu báo nghỉ cho tôi - Cô mỉm cười rồi quay đi

    - Cậu mới thực sự dành cho Lãnh Dương Hạo - Đi qua Nghệ Đình Đình cô nói một câu rồi chạy một mạch ra khỏi lớp

    - Dương Hạo, đã xảy ra chuyện gì - Nghệ Đình Đình nở nụ cười đắc thắng đi đến bên cậu

    - Tránh xa tôi ra - Lãnh Dương Hạo vung tay rồi gục đầu xuống bàn. Nghệ Đình Đình thấy thế liền lui ra khi thấy tâm trạng của Lãnh Dương Hạo bất ổn. Không ai biết Lãnh Dương Hạo đang khóc đến cả cậu cũng không biết nước mắt của mình lại rơi...
   Người ta nói con trai mà khóc bởi một cô gái chứng tỏ họ yêu người ấy rất nhiều
   Còn cô chạy ra đến sân trường thì nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt...
    - Nhạc Nhạc... - Bỗng đằng sau có tiếng nói
    - Cậu không sao chứ - Nghe đến đây cô biết đó là Tô Vĩ
    - Không sao cả - Cô nuốt những tiếng nấc xuống rồi cúi mặt chạy đi nhưng lại bị một bàn tay giữ lại...
    - Tên Dương Hạo kia lại làm gì cậu rồi - Xoay mặt cô về phía mình, Tô Vĩ lau nước mắt cho cô tức giận hỏi
    - Tôi không sao thật mà chỉ tự dưng muốn khóc thôi - Trên gương mặt đầy nước mắt đấy là một nụ cười gượng...
     - Bao giờ cậu mới thật lòng với tôi? Có chuyện gì cứ nói, tôi sẽ nghe hết - Ôm cô vào lòng, Tô Vĩ nhẹ nhàng an ủi...
    - Tôi muốn chuyển sang lớp cậu - Cô thiều thào nói
    - Được. Về nhà nghỉ đi mai hãy đến lớp tôi - Anh nói
    - Cảm ơn cậu, tôi lại làm bẩn áo cậu rồi - Cô mỉm cười nhưng anh cảm giác nó không được thật...
    - Về nhà nghỉ ngơi cho tốt - Tô Vĩ xoa đầu cô rồi đưa cô ra ngoài cổng
   Cả ngày hôm đó cô ôm con gấu bông được Mr. Y tặng mà thẫn thờ, không nói với ai câu nào, thỉnh thoảng lại thấy vài giọt nước mắt rơi xuống. Đến mẹ cô cũng không biết con mình bị sao...
~~~~~ Về phía Lãnh Dương Hạo ~~~~~
   Sau buổi học không ai biết Lãnh Dương Hạo đi đâu kể cả Nghệ Đình Đình
   " Reng, reng " tiếng điện thoại vang lên
    - A lô - Nghệ Đình Đình bắt máy
    - Có phải tiểu thư Nghệ không ạ - Bên kia điện thoại vang lên tiếng kính khẩn
    - Có chuyện gì - Cô ta hỏi
    - Dạ thưa, Lãnh thiếu gia đang uống say ở chỗ chúng tôi. Quán rượu " Thanh xuân " nhờ tiểu thư đến đón ạ - Bên kia cũng không vòng vo liền nói
    - Được - Cô ta nhìn đồng hồ đã hơn 10h đêm sao Dương Hạo lại uống đến giờ này. Thấy thế Nghệ Đình Đình bắt xe đi đón
   Khi đến Nghệ Đình Đình thấy Dương Hạo say khướt, mặt đỏ bừng đang gật gà gật gù. Cô ta chạy tới đỡ cậu
    - Dương Hạo, em đưa anh về - Nghệ Đình Đình khó khăn đỡ thân hình to lớn của cậu
    - Anh yêu em - Đột nhiên Lãnh Dương Hạo lên tiếng khiến cô ta bất ngờ và cười tươi
    - Nhạc nha đầu - Cậu vừa cười vừa nói. Nụ cười của Nghệ Đình Đình méo xệch tiếp tục dìu cậu
    - Về nhà thôi - Cô ta nói
    - Không tôi về chung cư đợt trước - Cô cũng từng nghe đến nên cũng biết địa chỉ...
    - Được rồi, em đưa anh đến đó - Song cô bắt xe đến khu chung cư
~~~~~ Tại nhà cô ~~~~~
   - Mẹ vừa đi đổ rác thấy thằng Dương Hạo nó về nhưng trông nó hình như uống rượu. Con đem canh giải rượu cho nó đi - Mẹ cô dúi bát vào tay cô rồi đẩy cô đi. Cô con chưa nói gì thì thấy mình đã đứng ngoài cửa.
   Cô thấy cửa mở nên lấy hết dũng khí bước vào. Lúc bước vào chẳng hiểu sao nước mắt cô lại rơi, cả thân người nhỏ bé run lên, tay cầm bát cũng run rẩy theo...
   " Choang "
     ~~~~~ Hết chap 18 ~~~~~
* Câu hỏi chap này: Triệu Nhạc Nhạc đã nhìn thấy gì?

 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro