Chap 19: Hóa giải hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Choang " Chiếc bát từ tay cô đột nhiên rơi xuống. Hai người đang quất quýt nhau trên ghế đột nhiên lặng thinh...

    - Xin lỗi, mấy người cứ tiếp tục đi, tôi không làm phiền nữa - Cô vội vàng chạy đi bằng đôi chân đang bị thương của mình vì bị mảnh sành rơi vào. Cô chạy một mạch vào phòng của mình bỏ ngoài tai tiếng gọi của mẹ cô

    - Con ơi. Có chuyện gì vậy - Bà ở ngoài gõ cửa

    - Không có chuyện gì đâu. Con muốn nghỉ ngơi - Cô ngồi dựa lưng vào cửa, người run bần bật...

    - Mở cửa ra đi mẹ xem con thế nào. Sao mẹ thấy vết máu ở sàn nhà thế? Mở ra đi con - Ngoài cửa mẹ cô sốt ruột

    - Con không sao thật mà - Cô nói, giọng cô nhỏ dần như buông xuôi tất cả, miệng cô nở một nụ cười buồn trong khi hai hàng nước mắt chảy không ngừng... Mắt cô chuyển hướng ra con gấu bông

    - Chắc chỉ còn mỗi mày ở cùng tao đêm nay thôi nhỉ - Cô cười lạnh, ánh mắt đột nhiên nhìn vô định vào một chỗ như người mất hồn..

   Còn về phía Nghệ Đình Đình, cô nhìn người con trai đang ngủ trên sofa mà nhếch môi

    - Tôi không thể nào thắng cô được, Triệu Nhạc Nhạc. Thật ghen tỵ!!! Nhưng tôi làm được gì chứ - Nghệ Đình Đình cầm túi của mình lên

    - Tôi... không làm được... không làm được gì cả - Tất cả đều không biết... Đây là lần đầu tiên trong đời Nghệ Đình Đình khóc vì một người con trai...

   Ngày hôm sau, đúng như lời cô nói, cô đã không còn xuất hiện ở lớp cậu nữa. Bây giờ cô cũng chẳng khá lên chút nào cho dù Tô Vĩ có chăm sóc tận tình đi chăng nữa.

   Thời gian cũng trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã đến lễ tốt nghiệp nhưng đối với cô là cả một thế kỷ khi ngày nào cũng đụng mặt Lãnh Dương Hạo...

    - Các em lớp 12 giờ đã tốt nghiệp, các em đã được giải phóng khỏi các nội quy nhà trường. Chúc mừng các em - Thầy hiệu trưởng ôn tồn bảo

    - Nhưng sau khi ra khỏi trường thì đừng có quên thầy cô đấy. Cảm ơn các em đã dành một phần thanh xuân của mình cho trường này. Tôi tuyên bố từ nay các em được tự do - Bên dưới đột nhiên khóc òa lên, thầy hiệu trưởng cũng rơm rớm nước mắt. Nhưng buổi lễ rồi cũng kết thúc nhưng sân trường vẫn còn rất nhiều người nhưng chẳng hề thấy cô...

   Ở lớp 12a3, cô đang đứng bên cạnh cửa sổ, mắt nhìn xuống sân trường. Toàn trường có rất nhiều người nhưng không biết tại sao Lãnh Dương Hạo lại nổi bật đến thế....

    - Tôi biết là cậu ở đây - Đằng sau cô đột nhiên có tiếng nói khiến cô bừng tỉnh

     - Nghệ Đình Đình? - Cô có thể nhận ngay ra được giọng nói này

     - Tôi muốn nói chuyện liên quan đến Dương Hạo - Nghệ Đình Đình nói tiếp

     - Được, cậu nói đi - Sau vài giây im lặng cô quay mặt đối diện với Đình Đình. Giờ cô mới thấy gương mặt của nữ thần này thật tiều tụy

    - Tôi với Lãnh Dương Hạo không có quan hệ gì cả - Cô ta nắm chặt vạt áo, lưỡng lự nói ra. Nghe vậy, cô ngạc nhiên nhưng thoáng qua cảm xúc đó lại là nét buông xuôi

    - Cậu đừng lừa tôi. Tối hôm đó đã chứng minh tất cả - Cô cười

    - Nhưng cậu có biết, lúc cậu ấy hôn tôi cậu đấy đã nói gì không - Nghệ Đình Đình ngẩng mặt lên, đôi mắt đã hoe hoe đỏ

    - Cậu đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe gì hết, không cần biện minh - Cô vẫn giữ nụ cười mỉm đó nhưng giọng nói đã to hơn

    - Cậu ấy đã nói Nhạc nha đầu của anh trước khi hôn tôi - Đình Đình vẫn nói tiếp khiến nụ cười của cô cứng đờ trên khóe miệng
 
    - Nhưng lúc đấy tôi không biết người đó là ai nên vui vẻ tiếp nhận nụ hôn đó nhưng vừa dứt khỏi môi tôi cậu ấy liền nói cô không phải Nhạc nha đầu, không phải Triệu Nhạc Nhạc của tôi rồi liền thiếp đi - Cô nghe thế, nước mắt cư nhiên chảy ra, khóc không nên lời
 
    - Đến đấy tôi mới biết tôi cũng chỉ lấy được con người của cậu ấy chứ trái tim đối với tôi quá xa vời - Giọng của Nghệ Đình Đình nhỏ dần, bước từ từ đến chỗ cô...
 
    - Tôi gặp cậu ấy trước, yêu cậu ấy trước. Tôi đã yêu cậu ấy suốt 7 năm rồi nhưng Dương Hạo lại chọn cậu. Tôi có gì kém hơn cậu chứ... - Nghệ Đình Đình hét lên, đặt tay lên vai cô và bóp chặt nhưng lúc này cô chẳng có cảm giác gì hết...

    - Xin lỗi, thực sự xin lỗi.... Là do tôi đã ép buộc cậu ấy phải về với mình, đã lấy tính mạng của gia đình cậu để đổi lại tình cảm của Dương Hạo. Tôi tưởng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nhưng lại không ngờ cậu ấy lại yêu cậu đến vậy... Xin lỗi - Nghệ Đình Đình gục đầu vào vai cô 

    - Chính cậu đã phá hoại công việc của bố tôi - Cô từ từ nói

    - Đúng - Nghệ Đình Đình cười nhạt

    - Cậu làm như thế vui lắm sao - Cô lớn tiếng, gạt Nghệ Đình Đình ra

    - Cậu thì hiểu gì chứ. Đã bảy năm rồi, tôi đã phải nhìn trộm Dương Hạo suốt bảy năm. Thanh mai trúc mã thì sao chứ, cậu ấy đã lần nào để ý tới tôi?!! Nhưng cậu ấy lại để ý đến một người tầm thường như cậu. Cậu có biết ngay cả trong lúc say cậu ấy cũng nghĩ đến cậu, thậm chí còn thổ lộ Nhạc nha đầu, anh yêu em. Còn cậu thì sao, đã dành bao nhiêu tình cảm cho Dương Hạo? Có nhiều bằng tôi không? HẢ!!! - Nghệ Đình Đình bám víu lấy người cô, ngẩng mặt lên đối mặt với cô

    - Tôi... - Cô ngập ngừng, dùng tay lau nước mắt

    - Tôi... tôi phải đi tìm Lãnh Dương Hạo - Cô đẩy mạnh Nghệ Đình Đình khiến cô ta chao đảo, chạy một mạch ra khỏi lớp

   Khi chạy xuống đến sân trường, cô đang rất tức giận. Giận vì mình không tin Lãnh Dương Hạo, giận vì mình không để ý tới cậu ấy, cô giận cả bản thân mình sao lại ngu ngốc đến thế...

    - Nhạc Nhạc, em đợi chút đã - Tô Vĩ tìm cô nãy giờ mới thấy cô xuống

    - Em khóc sao, không sao anh có cái này cho em - Tô Vĩ nở nụ cười trang nhã

    - Xin lỗi, Tô Vĩ. Em đang bận tìm người. Để lần sau anh nói với em được chứ - Cô vội vã rút tay khỏi tay Tô Vĩ rồi chạy đi

    - Tìm... người... 

   " Bịch " Bó hoa hồng anh đang giấu trên tay rơi xuống

    - Hahaha... mày điên thật rồi - Đột nhiên Tô Vĩ cười lớn, tay che mắt của mình

    - Quà cũng bị cô ấy bỏ lơ, hoa hông này không cần nữa rồi -Tô Vi lững thững bước đi, bó hoa hồng đã nằm yên trong thùng rác. Chẳng ai biết rằng, Tô Vĩ trang nghiêm thường ngày đã khóc vì một cô gái...

   Còn về phía cô, cô tìm khắp nơi, chạy đến đôi giày cũng bị rách. Đôi chân đang chạy kia tựa như muốn gãy ra. Bỗng nhiên bên đường đối diện có một bóng lưng rất quen đang chuẩn bị lên xe, đi về phía chung cư của cô... Cô có gắng chạy nhanh hết sức, đứng bên kia đường cô hét lớn:

    - ĐỒ LÃNH DƯƠNG HẠO CHẾT TIỆT NÀY - Vừa hét cô vừa băng qua đường

    - Triệu Nhạc Nhạc... - Người phía đối diện ngạc nhiên quay đầu sang, không ai khác chính là Lãnh Dương Hạo

    - Triệu Nhạc Nhạc... CẨN THẬN - Bỗng Dương Hạo hét lên, chạy về phía cô

   " Rầm "

~~~~~ Hết chap 19 ~~~~~

 Câu hỏi chap này: Đã có chuyện gì xảy ra?

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro