Chap 20: Chúng ta cùng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Rầm " Máu chảy lênh láng trên đường, cô ngồi bất động nhìn người con trai đã lao ra cứu mình...

    - Tr... Triệu Nhạc... Nhạc! A... anh rất vui vì... em... cũng chịu... gặp anh - Lãnh Dương Hạo nằm trên vũng máu thở hổn hển

    - D... Dương Hạo.... Không, không thể nào - Cô loạng choạng tiến đến chỗ Dương Hạo

    - Khóc... khóc gì chứ.... A...anh khỏe lắm, không chết sớm vậy đâu. A... anh... anh còn chưa cưới được... em... cơ mà - Lãnh Dương Hạo mỉm cười, đưa tay dính máu gạt nước mắt của cô

    - M...mau đưa anh ấy vào viện  - Cô vội gọi tài xế khi thấy người anh lạnh dần. Bác tài xế cùng mấy người bên cạnh hỗ trợ đưa cậu lên xe

   Ở trên xe, cô nắm chặt lấy tay anh, miệng cứ lẩm bẩm " Anh sẽ không sao, sẽ không sao cả "

    - A... anh chạy ra đỡ... làm gì - Cô ôm chặt lấy anh, nước mắt chảy dàn dụa

    - V... vì... vì anh... chưa... làm gì được...c... cho em cả - Lãnh Dương Hạo cố gắng nắm lấy tay cô thật chặt

    - T... tất cả... những gì anh làm... được... là để... em được sống - Dương Hạo nghỉ vài giây rồi nói tiếp mỉm cười với cô

    - A... anh là... đồ ngốc, đồ... đại ngốc. E... em sống thì sao chứ... không... có anh... thì em sống... l... làm gì - Cô nói ngắt quãng bởi những tiếng nấc

    - Cô... bé của anh!!! Đ... đừng nói vậy, không...không có anh, em còn gia đình. Có lẽ... anh không... khỏe như anh nói.... Anh... buồn ngủ quá - Anh thều thào nói

    - Đ... đừng ngủ, anh không được... ngủ. Anh còn phải... cho em... một đám.. cưới thật l... lãng mạn cơ mà. M... mở mắt dậy nhìn em - Cô đặt tay vào má anh, nói

    - Hãy... để anh gọi... e... em là Nhạc... Nhạc nha đầu... được c...chứ - Dương Hạo cố gắng nói với cô. Cô không thể nói thêm lời nào chỉ gật nhẹ

    - N...Nhạc nha đầu của anh, e... em có...nguyện ý... l...lấy thằng... đại... ngốc này... làm chồng không - Cậu nở nụ cười rất tươi

    - Có, đương nhiên là đồng ý - Cô cố vui vẻ nhưng nước mắt lại không ngừng chảy xuống

    - V... vậy... vậy anh vu... vui rồi. Kiếp sau... nhất định kiếp sau anh sẽ... cưới em. Nhạc nha đầu, kiếp này anh chỉ làm... được thế... thôi nhưng hãy nhớ anh... yêu em rất nhiều - Gần đến bệnh viện, Dương Hạo đặt bàn tay lạnh buốt lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của cô. Dứt lời mắt cậu từ từ nhắm lại, bàn tay đặt trên má cô buông thõng, cái nắm tay kia cũng nới lỏng ra...

    - Không... không có kiếp sau gì hết. A... anh chắc chắn sẽ sống!!! Bác tài... nhanh... NHANH LÊN - Cô thấy Dương Hạo như thế liền gào lên

    - Bác sĩ, bác sĩ làm ơn cứu anh ấy - Cô và vài y tá đưa anh lên giường bệnh đẩy anh vào phòng cấp cứu. Cô như người mất hồn nhìn đèn báo sáng rực mà đứng như trời trồng, nước mắt ứ đọng lại trên khóe mặt của cô nhưng khuôn mặt cô đã ướt đầm

   Bên ngoài cổng bệnh viện, có một đoàn người xuất hiện tiến đến khu cấp cứu. Một người đàn ông trung niên thây cô tức giận tiến tới

    - Cô... cô là Triệu Nhạc Nhạc. Cô đã làm gì con trai tôi mà nó thành ra như thế này - Ông ta không ai khác là bố Lãnh Dương Hạo. Ông ấy đánh cho cô một cú tát giáng trời nhưng cô lại chẳng hề kêu ca, vẫn là ánh mắt vô hồn ấy nhìn vào đèn báo

    - Con trai tôi... - Đằng sau là mẹ của Lãnh Dương Hạo, nhìn bà thật suy sụp, bên cạnh là Nghệ Đình Đình cũng đã khóc đỏ cả mắt

    - Bác gái à, con nghĩ anh Dương Hạo sẽ không sao đâu. Anh ấy rất mạnh mẽ - Nghệ Đình Đình an ủi mẹ co nhưng trông mình chẳng khá hơn là bao. Còn cô nghe bao nhiêu người lo lắng cho cậu nhưng cũng không mở miệng nói lời nào...

   Một tiếng... hai tiếng vẫn chưa thấy chuyển biến mới mẻ nào.... Sang đến tiếng thứ ba đèn báo sáng liền phụt tắt, tất cả đều đứng lên chờ đợi, xin điều may mắn sẽ đến với cậu trước khi bác sĩ ra ngoài, riêng cô vẫn im lặng...

    - Bác sĩ, con tôi... con tôi - Mẹ cậu thấy bác sĩ ra liền chạy tới

    - Tôi rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Lãnh thiếu gia do bị thương quá nặng, chúng tôi vô phương cứu chữa. Xin lỗi gia đình - Bác sĩ lắc đầu, bỏ khẩu trang ra nói

    - Sao... - Bà nghe tin sắc mặt liền trắng bệch ngã bịch xuống đất, Nghệ Đình Đình cũng dường như không tin vào tai mình đã nghe thấy những gì. Bố Dương Hạo liền tiến đến chỗ bác sĩ

    - Bác sĩ kiểu gì vậy, không cứu được người thì đừng làm bác sĩ nữa. Bác sĩ kiểu gì sao không cứu được con tôi... - Sau vẻ ngoài hung hăng đó là một nỗi niềm của người bố dành cho con

    - Chúng tôi... 

    - Thưa cô, cô không được vào - Y tá mở lời can ngan cắt đứt lời nói của vị bác sĩ

    - Tránh ra cho tôi. Dương Hạo... Dương Hạo anh ấy chắc hẳn đang cô đơn lắm. Để cho tôi vào  - Cô dùng sức đẩy mấy người y tá kia ra, lao vào bên trong. Trước mặt cô là thân hình của anh được phủ một khăn trắng che kín mặt. Chẳng hiểu vì sao lúc đó, sức lực cô lại không còn nữa khiến cô khuỵu xuống bên cạnh anh

    - Dương Hạo, anh còn nhớ anh đã từng gấp 1000 con hạc không. Bây giờ em được ước chứ - Cô nhẹ nhàng nói 

    - Anh tỉnh dậy đi, mở mắt nhìn em này. Em chỉ ước anh quay về bên em... trở lại đi... làm ơn... tỉnh dậy đi mà... - Tay cô run run cầm lấy tay Dương Hạo, đặt tay cậu lên má mình. Từng giọt nước mắt lại rơi, ướt bàn tay lanh buốt của cậu

    - Bạch Tuyết hôn mê như đã chết nhưng có tình yêu của hoàng tử dành cho nàng nên nàng đã tỉnh lại. Làm ơn... hãy tỉnh dậy đi, anh là một người mạnh mẽ đúng không? - Cô từ từ đứng dậy, kéo tầm khăn trắng kia nhìn khuôn mặt không một giọt máu của cậu. Cô nhẹ nhàng cúi đầu xuống hôn lên đôi môi lạnh ngắt của cậu. Nụ hôn đó... chứa bao nhiêu tình cảm nhưng lạ thay lại không còn ấm áp, ngọt ngào như lúc đầu nữa. Phải chăng nó đã có vị của đau thương...

   Công chúa được hoàng tử dành nhiều tỉnh cảm cho mình nên đã tỉnh dậy từ cõi chết. Nhưng em cũng dành từng đấy tình cảm thậm chí còn nhiều hơn nhưng sao anh không tỉnh dậy.... Có phải em không phải chàng hoàng tử đó... Có phải đây không phải một câu chuyện cổ tích.... Bây giờ em chỉ ước mình là chàng hoàng tử đó để cứu được người mình yêu nhưng đáng tiếc... đây lại là đời thực...

    - Anh nghe thấy em nói không.... Nếu nghe thấy thì tỉnh lại đi mà... anh còn chưa nghe em nói... em yêu anh, cả đời này Triệu Nhạc Nhạc chỉ yêu mình Lãnh Dương Hạo. Từ nay trở đi... Triệu Nhạc Nhạc đồng ý làm vợ của Lãnh Dương Hạo. Anh nghe rõ rồi chứ?!! Vậy... đừng giả vờ ngủ nữa... xin anh đấy - Cô bất lực ngồi bệt xuống sàn, nằm lấy tay anh mà khóc òa lên...

   Bên ngoài, ai chứng kiến cảnh này cũng phải khóc, chỉ riêng Nghệ Đình Đình lại khác. Cô tự cười bản thân rằng cô còn tư cách gì hỏi Triệu Nhạc Nhạc là đã yêu Lãnh Dương Hạo bảo nhiêu? Có nhiều hơn cô không? Vì cảnh này đã cho thấy Triệu Nhạc Nhạc cô ấy còn yêu Lãnh Dương Hạo nhiều hơn cô gấp vạn lần... Nghệ Đình Đình lặng lẽ ra về với những giọt lệ rơi lã chã...

   Ít hôm sau, cũng là lễ tang của cậu. Do bố mẹ cô không muốn truyền ra ngoài nhiều nên chỉ có những người thân thiết, gia đình và bạn bè của Lãnh Dương Hạo đến viếng, trong đó có cả cô.

    - Cháu là Triệu Nhạc Nhạc đúng không? Bác có thứ này muốn đưa cho cháu - Mẹ của cậu đến đưa cho cô một sợi dây chuyền mặt trái tim, và một lá thư

    - Bác xin lỗi, là bác ép nó không được phép có quan hệ với con nên bây giờ mới xảy ra sự việc này - Bà nói

    - Không sao đâu, cháu xin phép về trước - Cô đi ra khỏi nghĩa trang nhưng cô lại không về nhà mà đến trường cũ. Ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, cô mở bức thư ra đọc. Những nét chữ không ngay ngắn dần hiện ra trước mắt...

     " Xin lỗi Nhạc nha đầu của anh, xin lỗi vì đã không nói cho em biết, xin lỗi vì đã giữ bí mật với em...

        Thật ra anh đã muốn nói với em chuyện tại sao lại đột ngột thay đổi như thế. Chỉ vì anh không muốn gia đình em và em bị gặp nguy hiểm. Nhưng cuối cùng anh lại để Nghệ Đình Đình làm hại đến gia đình em. Thật sự xin lỗi...

        Nhưng em có biết em nhẫn tâm lắm không??? Ở kì nghỉ đông, em đã tay trong tay với Tô Vĩ lại còn chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta, anh cũng là con người, cũng biết đau.... Tối hôm đó, anh đã thuê một khách sạn gần đấy nhưng lại đứng ngoài cửa nhà em suốt một đêm. Lúc đó, anh chẳng biết mình đang làm gì, đang chờ đợi cái gì, cho dù đã biết em sẽ không ra ngoài, sẽ không nói với anh " Ủa, Lãnh Dương Hạo cậu vào nhà đi " nhưng anh lại liên tưởng đến một điều không tưởng và cứ đứng đó đợi em "

   Đọc đến đây, cô xúc động đến rơi nước mắt. Cậu không chỉ cứu cô một mạng mà đã vì cô làm rất nhiều điều. Cô cứ tưởng ngày hôm đó Lãnh Dương Hạo đã đi quan tâm tới Nghệ Đình Đình, cứ tưởng chỉ có một mình Tô Vĩ đứng đợi mình hóa ra Dương Hạo cũng thế thậm chí là đứng suốt đêm...

     " Thấy em với Tô Vĩ càng ngày càng thân khiến trong lòng anh bức bối. Anh đã định nói với em mọi chuyện nhưng cuối cùng đáp trả lại anh chỉ là những lời nói hững hờ của em. Anh đã khóc... thật sự đã khóc nhưng em đã không biết. Triệu Nhạc Nhạc à, em là con người vừa vô tâm vừa nhẫn tâm nhất anh từng gặp... nhưng đáng tiếc anh lại yêu một con người như thế "

   Những giọt nước mắt của cô rơi xuống khiến dòng chữ cũng mờ đi...

     " Anh còn nhớ mùa hè năm lớp 9, đã có một cô bé nói với anh nếu anh tặng cô ấy được 12 món quà thì cô ấy sẽ yêu anh. Cô bé đó dáng vóc bình thường nhưng lại thân thiện, hòa đồng tạo ra một sự thu hút kì lạ... anh đã không biết anh yêu cô bé đấy đến nhường nào. Anh đã tặng đủ cho em 12 món quà em sẽ yêu anh chứ? "

   Thì ra cô đã gặp Dương Hạo sớm như thế nhưng cô chưa nhận đủ 12 món quà

     " Món quà thứ nhất là một quyển sách vì anh biết cô bé đó rất thích sách. Món quà thứ hai là vòng tay vì anh thấy cô bé không có một trang sức nào cả. Thứ ba là rubic vì cô bé đó rất thích chơi trò trí tuệ. Tiếp đến là khăn len vì sợ cô bé lạnh. Còn chuông gió bằng vỏ ốc vì cô bé thích biển. Tặng cô bé một cây vĩ cầm vì cô ấy thích chơi nhạc. Một chiếc váy để cô ấy dự thi. Ngồi cả tháng để gấp hạc giấy cho cô bé. Giả danh để tặng cô bé quả cầu tuyết nhưng không ngờ cô ấy lại khóc. Tặng cô ấy một đôi giày vì biết cô ấy không thích đi cao gót. Cuối cùng là vòng cổ để tỏ tình với cô ấy. Tất cả những thứ đó đã biểu lộ được hết tâm tình của anh nhưng em lại không để ý "

   Dương Hạo chính là Mr. Y, trong lúc cô vui vẻ nhất Dương Hạo cũng bên cô, lúc cô khó khăn nhất cậu cũng ở bên cô, lúc cô đau khổ nhất vẫn là cậu ở bên cô. Sao cô lại không nhật ra điều này sớm hơn... Nhìn ra chiếc vòng bên cạnh, cô mở mặt vòng ra thấy hình ảnh hai người chụp với nhau hồi lớp mười, khiến người cô run lên bần bật. Hướng ra bên cạnh, từng kí ức với cậu dần hiện ra không sót cái nào...

   Cô... đã bỏ lỡ một người con trai yêu mình hết mực, đã bỏ lỡ một người con trai cả đời mình yêu..

~~~~~ Mười một năm sau ~~~~~

   Trong phòng bệnh nhuộm màu ánh nắng, một cô gái sắc mặt nhợt nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ với một đôi mắt trầm lắng, tay sờ lên chiếc vòng cổ mặt trái tim mà mỉm cười. Cô nhẹ nhàng nằm xuống, nhìn một lượt phòng bệnh. Cô - Triệu Nhạc Nhạc đã ở phòng bệnh này được 7 năm để chữa ưng thư dạ dày, dần dần nơi này cũng quen thuộc với cô nhưng hôm nay căn phòng khác một điều là tất cả những thứ cậu tặng cô 11 năm trước đều ở đây. Nhìn lại một vòng quanh phòng bệnh cô mỉm cười và từ từ nhắm mắt...

   Dương Hạo anh đã làm cho em rất nhiều điều...

   Dương Hạo, em đã từng đọc một cuốn tiểu thuyết. Người nam chính trong đấy đã hi sinh cả tính mạng của mình để cho người mình yêu một cuộc sống danh dự và trong sạch. Nhưng em lại không dũng cảm như thế, kiếp này em không làm gì được cho anh...

   Kiếp này, em chỉ biết em yêu anh rất nhiều...

   Dương Hạo, đợi em, chúng ta cùng đi. Kiếp sau chúng ta nhất định sẽ gặp lại...

   " Tít " Một giọt nước mắt rơi xuống nhưng trên môi của cô gái lại là một nụ cười hạnh phúc

Đối với anh, đơn độc nói rằng em " tuyệt đối sẽ không lùi bước "

Cho em hạnh phúc chỉ có anh mà thôi

~~~~~ Hết ~~~~~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro