1. Học sinh mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như mọi khi, đối với tôi là một buổi sáng thứ hai chán chường và mệt mỏi.

 Ngày hôm qua, tôi còn chưa kịp làm gì mà nháy mắt một cái đã hết cả ngày chủ nhật. Tôi ủê oải nằm dài trên bàn làm đống bài tập hóa trải dài bất tận. Năm nay là năm cuối cấp, chuẩn bị thi Đại học nên phải học mọi thời gian, tôi học mà muốn nứt não tới nơi.

15 phút đầu giờ, GVCN lớp tôi lên kèm với đó là một bạn học sinh mới. Tôi đoán vậy vì nghe tiếng ồ lên cùng những lời bài tán to nhỏ. Tôi không quan tâm lắm và một phần cũng vì tôi ngại quan tâm. Vấn đề tôi quan tâm bây giờ là nếu không làm xong bài tập hóa tôi sẽ chết tươi với GVCN. Vậy là tôi lại cắm đầu cắm cổ vào làm bài.

- Tôi tên Nguyễn Đức! Mong mọi người giúp đỡ!

Giọng của học sinh mới vang lên. Hóa ra là con trai. Tôi nghĩ trong đầu.

- Ừm...Để cô xem...Em muốn ngồi chỗ nào?

Cô giáo sau một lúc phân vân không biết nên phân chỗ nào đã quyết định hỏi. Giọng cậu ta vang lên.

- Em muốn ngồi chỗ đó!

Bỗng, đứa bạn thân ngồi gần tôi giãy nảy, nó khoác chặt lấy tay tôi mà giọng mếu máo.

- Em không muốn Thu Phương đi đâu cô ơi!

Tôi:...!

- Không! Tôi muốn ngồi thế chỗ của cậu.

Giọng cậu ta lại vang lên. Mặt Phương Linh tối lại, nó hậm hực xách cặp đi xuống phía dưới tìm chỗ ngồi. Cậu bạn kia cũng đi xuống chỗ của tôi, để cặp xuống bàn và ngồi xuống.

- Giúp đỡ nha!

Cậu ta vừa nói vừa nở nụ cười kèm theo là một cái nháy mắt khuyến mãi. Tôi nhìn chăm chăm vào nụ cười ấy. Đẹp quá! Rạng rỡ như ánh nắng mặt trời tuy nhiên không khiến người ta chói mắt mà ấm áp một cách kì lạ. Nhận ra cậu ta cũng đang nhìn tôi, vẻ mặt cứ như là muốn hỏi tôi trên mặt hắn dính gì à?

Tôi xấu hổ thu ánh mắt lại và tiếp tục làm bài.

- Cậu không cần phải ngại...Tôi biết tôi đẹp trai mà!

Tôi cũng tới cạn lời. Khác với trong trí tưởng tượng của tôi, đáng ra hắn phải khiêm tốn lắm chứ? Hóa ra mắt nhìn người của tôi cũng quá kém!

-Tự tin là một cái tốt! Nhưng tới mức đánh mất lí trí thế này thì quả thật phải xem xét lại!

Tôi trả lời hắn trong khi mắt vẫn không rời khỏi quyển sách.

- Có lẽ cậu không biết!Tôi không có gì ngoài tiền và sự tự tin!

Ôi trời! Hắn có thể mặt dày hơn chút nữa được không? Tôi không định trả lời lại, nói chuyện với hắn chỉ khiến tôi tốn calo thôi!

Hắn ta nằm xuống bàn, nói bằng giọng chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe.

- Cậu có muốn là người phụ nữ đầu tiên quản lí tiền của tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro