2. Đáng ghét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu có muốn là người phụ nữ đầu tiên quản lý tiền của tôi không?

Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt ma mị. Trong phút chốc, tôi tưởng mình là nữ chính trong bộ phim ngôn tình. Nghĩ đến cảnh nam chính tỏ tình đầy lãng mạn với nữ chính...tôi thoáng đỏ mặt.

- Tôi chỉ sợ cậu boom tiền của tôi thôi!

- Cậu tốt nhất né xa tôi ra!

Tôi tức giận trừng mắt nhìn hắn ta. Tôi đọc nhiều truyện ngôn tình quá thành ra có chút ảo tưởng rồi.

- Êy! Cậu như thế là sao? Mới lúc nãy còn đỏ mặt mà giờ tức giận là thế nào ?

Tôi mặc xác cậu ta. Tôi mà nói thêm câu nào nữa thì tôi không phải Lê Thu Phương!

- Này nói gì đi chứ!

-...

- Hay...nghĩ tôi đang tỏ tình với cậu?

Tôi hết chịu đựng nổi tuôn ra một tràng.

- Tôi chưa điên! Quản lý tiền cái gì? Bộ cậu nghĩ tôi là ngân hàng hả? Cho dù cậu có thả cả tấn thính thì bổn cô nương đây cũng không thèm đớp đâu nhá!

Cả lớp:...???

Tôi hùng hồn chu môi phồng má hét vào mặt hắn ta...

Bấy giờ , tôi mới nhận thức được cả lớp đang nhìn mình như kiểu nhìn người ngoài hành tinh vừa rơi xuống đất.

Khỏi phải nói lúc đó tôi ê chề mặt thế nào.

- Lê Thu Phương! Nguyễn Đức! Ra ngoài hành lang đứng cho tôi!

Giọng giáo viên bộ môn vang lên . Tôi nhắm mắt nuốt cơn giận xuống và ngậm ngùi đi ra đứng ở hành lang.

Ông trời có phải là thấy tôi sống cuộc sống yên bình,nhạt nhẽo quá nên phái hắn ta xuống để quậy không? Nếu vậy tôi thà sống nhạt nhẽo còn hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro