3. Hắn ta bị thương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn một tháng kể từ khi hắn ta học ở lớp tôi. Hắn làm quen với lớp tôi rất nhanh. Dường như cả lớp tôi đều thích hắn...đặc biệt là mấy đứa con gái.

Còn với tôi... Tôi không ghét hắn nữa mà GHÉT CAY GHÉT ĐẮNG!!! Hắn không bao giờ chịu nói chuyện nghiêm túc. Khiến tôi khi nào học cũng trong tình trạng kiềm chế.

Tiếng trống ra chơi vang lên. Tôi thu dọn sách vở vào cặp. Bỗng, quyển sổ tay tôi kẹp vào sách giáo khoa rơi xuống nghe thấy " bịch" một cái. Hắn cúi xuống nhặt giúp tôi.

Xem ra hắn ta cũng không phải là người xấu tính lắm.

-  Tớ cảm..

Lời còn chưa nói hết đã bị hắn chen vào.

-Cái gì? Cậu cảm nắng tôi lâu rồi á?

Mặt hắn bắt đầu lưu manh nhìn tôi. Đúng là " giang sơn khó đổi, bản tính khó dời!"

- Não cậu có vấn đề hả? Tôi điên hay sao mà lại đi thích cậu!

- Đừng có trù ẻo nữa! Chẳng lẽ cậu muốn chồng tương lai của cậu có vấn đề về đầu óc à?

- Bớt điên đi! Trả quyển sổ lại đây!

Giờ thì tôi cũng đã biết khoảng cách của chiều cao là gì. Hắn cao hơn tôi cả hai cái đầu nên dù cho hắn ta đứng yên còn tôi thì nhảy ngược nhảy xuôi vẫn không thể lấy được quyển sổ.

- Tôi biết rồi! Cậu viết thư tình 💌 cho tôi rồi giấu vào quyển này chứ gì?

Ôi cái tên điên này!!! Tôi thề tôi sẽ đánh gẫy xương hàm của hắn luôn cho bớt nói lung tung.

Bí quá làm liều. Tôi giẫm lên chân của hắn đồng thời nhảy cao lên.

Sổ đã lấy được...tôi nằm sõng soài ở dưới đất...còn hắn...thì đập đầu vào bàn...

Khỏi phải nói lúc đó tôi sợ như thế nào. Tôi cõng hắn ta chạy một mạch xuống phòng y tế, rồi tới bệnh viện. Tôi cũng không biết sức mạnh trâu bò đó là từ đâu ra. Phải chăng là sự sợ hãi?

Sau một hồi khám tổng quát. Tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta chỉ là bất tỉnh nhân sự một lúc, các bộ phận khác đều bình thường.

Chào tạm biệt bác sĩ, tôi đi về phòng bệnh. Cũng may hắn không bị gì nặng nếu không...có khi nào tôi sẽ phải đi tù không? Ây! Tôi không muốn phí hoài thanh Xuân trong đó đâu!!!

- Tao đùa chút mà nó cũng tưởng thật! Còn cõng tao chạy một mạch xuống phòng y tế nữa chứ! Hài thật!

"SẦM"

Tôi mở cửa xông vào. Hắn ta coi tôi là con ngốc để bỡn cợt hả?

Tôi đi nhanh tới giường bệnh, tát hắn ta một cái.

- Điên hả? Tôi là bệnh nhân đó!

- Cậu lại dám giỡn mặt với tôi? Cậu coi tôi là đứa ngốc hả?

- Hey! Là cậu tự biên tự diễn cõng tôi đi, tôi có nói cậu làm vậy không?

- Cậu giỏi lắm!

Tôi không nói gì nữa cứ thế bước ra ngoài. Hắn ta không chỉ xấu tính mà còn là một người rất quá đáng.

- NGUYỄN ĐỨC! NHẤT ĐỊNH CẬU SẼ CHẾT DƯỚI TAY TÔI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro