4. Là tôi! Thì thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu. Tôi đạp xe thật nhanh tới trường. Nếu tính toán không nhầm thì khoảng 5 phút nữa sẽ vào học. Nghĩ vậy, là tôi lại tăng tốc đạp xe nhanh nhất có thể.

Nếu không phải tối qua cả đêm nằm khóc lóc như một con điên thì hôm nay sẽ đâu như thế này...Mắt vừa sưng to lại còn vừa thâm, cả người nhìn như đứa chết trôi. Thế nên, tôi quyết định hôm nay sẽ nghỉ học. Nhưng mà đời ai hay chữ ngờ!!! Mẹ tôi tự nhiên được một hôm tốt tính lên gọi nháo nhào quyết tâm lôi tôi xuống khỏi giường cho bằng được... Cho nên, mới dẫn tới kết quả như thế này đây!!!

Tôi vừa đạp xe vừa kêu ai oán. Khổ nỗi, người ta đâu hiểu được nổi khổ của tôi, thấy tôi như vậy liền nghĩ tôi vừa mới trốn trại mới đau chứ!

"Tùng...Tùng...Tùng"

May quá! Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm vừa cất chiếc xe đạp vào trong nhà xe. Rồi ba chân bốn cẳng phi lên lớp.

Lớp vẫn ồn ào như cái chợ vỡ. Nên không mấy ai chú ý đến việc tôi tới muộn.

- Ê! Sao hôm nay cậu đến muộn thế?Mặt mũi sao thế kia?

Phương Linh từ bàn dưới nói với lên bàn tôi.

- Tớ không sao...! Chẳng qua hôm qua xem phải tập phim dạt dào nước mắt thôi!

Tôi cười trừ. Mặt nó có vẻ nghi ngờ nhưng cũng không hỏi gì nữa.

- Lúc đầu, tớ còn nghỉ hai người rủ nhau dậy muộn cơ đấy!

Hai người? Tôi ngơ ngác trước bộ mặt đầy ẩn ý của nó.

- Hắn chưa đến à?

Mặt nó càng lúc càng gian tà.

- Người trong không biết thì sao người ngoài biết được!

Vừa dứt nó cười ha hả rồi quay xuống buôn truyện với mấy đứa bàn dưới. Mà thôi, kệ xác hấn đi. Tôi lôi vở ra chuẩn bị cho tiết học sắp tới.

Cũng may, hắn ta không đi nếu không chắc tôi sẽ không kiềm chế nổi và giết hắn luôn không biết chừng.

Tuy nhiên,suy nghĩ của tôi chưa dứt được mấy phút thì đã thấy hắn ta từ ngoài cửa bước vào. Hắn ném cặp xuống bàn rồi nằm ngủ.

Tôi:......................

Bộ tôi là cái bóng đèn trên trần nhà hả. Sao một lời xin lỗi cũng không có!!!

Tôi tức giận. Hận không thể một cước đạp hắn xuống dưới đất. Mặc xác hắn. Tôi tiếp tục với đống bài vở còn dang dở.

Chỉ là chưa ngồi yên được mấy giây, Thằng Huy bàn dưới đã với lên bàn tôi hóng hớt. Cậu ta nhất mực lay "Tên đáng ghét" đó dậy.

- Hey! Mặt vừa bị em nào đánh à?

Lúc này tôi mới nhìn kĩ mặt hắn ta , quả thực có chút bầm tím. Tôi có thể đánh khá mạnh nhưng cũng không thể nào mà đến mức bầm tím như vậy được!!!

Hắn ta không nói gì, tiếp tục gục mặt xuống bàn.

- Hey! Cái thằng này!

Huy giơ nắm đấm đe doạ sau lưng hắn. Cứ quơ sang rồi quơ xuống. Vẻ mặt cứ như là : Nhìn mặt ông đây giống như muốn quan tâm à? Không để tâm nữa!

Tôi nhìn Huy mà phì cười. Cuối cấp ba rồi mà vẫn không bỏ được cái tính trẻ con. Như vậy , lâu dài không biết ai sẽ rước người bạn chí cốt của tôi đây!

Thời gian 4 tiết học nhanh chóng trôi qua. Tôi thu sách vở bỏ vào trong cặp. Đang tính đi thì đột nhiên bị mấy đứa nhóc lớp 10 chặn lại.

- Mấy em có chuyện gì?

Nhìn mặt mấy đứa này cũng chả mấy thân thiện, nhìn tôi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống vậy đó. Tôi đã làm gì mấy đứa nhóc này đâu nhỉ?

- Chị là người khiến mặt anh Đức bị bầm tím phải không?

Cuối cùng cũng có một em cất lời. Nếu không nói chắc tôi cũng quên mất hắn ta còn có cả một fandom hùng hậu trong trường nữa cơ đấy. Gì nhỉ? SB ( Sweet boy)

Oh my! Giờ lôi cả tập đoàn fandom đến đây không phải là muốn đánh nhau đó chứ?

- Là tôi! Thì thế nào?

Tôi khoanh tay lại dựa người vào tường. Chờ xem mấy nhóc này sẽ làm gì.

Không một lời,chỉ có một bàn tay chuẩn bị giáng xuống mặt tôi một cái tát. Đương nhiên! Chẳng có đứa nào ngu lại đi đứng yên cho người ta tát cả. Tôi nhanh chóng né sang một bên. Đồng thời với động tác né của tôi,hắn ta từ đâu bước tới giơ tay chặn bàn tay của nhóc kia lại. Tình hình lúc đó khiến tôi khóc không ra nước mắt. Mặc dù là tình trạng nguy hiểm nhưng không hiểu sao vẫn thấy quê không chịu nổi.

Nhóc kia nhìn hắn ta mà không chớp mắt , mặt bắt đầu hơi e thẹn. Vì sao à? Vì đang " Nắm tay nhau thật chặt" với idol của nhóc đó đó.

- Chuyện này không liên quan đến cậu ấy.

Nhóc kia gật đầu ngoan ngoãn nghe theo. Tôi phủi phủi quần áo rồi bước ra ngoài.

Chuyện thật nhạt toẹt! Chỉ làm tốn thời gian về ăn cơm mẹ nấu của tôi thôi.

Đang đi hắn ta lại từ đâu xuất hiện trước mặt tôi. Suýt nữa thì khiến tôi mất vía.

- Lại chuyện gì nữa?

Tôi bực mình cao giọng.

- Này!

- Sao? Hay cần tôi cảm ơn cậu?

Tôi đẩy hắn ta ra ,tiếp tục đi thẳng về phía trước.

- ...Xin...xin lỗi!

Tôi dừng lại. Đồng thời quay lại đằng sau.

Mặt hắn ta có vẻ hơi hối lỗi. Thật khác với vẻ mặt lưu manh ngày thường.

- Sao cơ? Cậu nói gì tôi nghe không rõ?

- Không nghe thì thôi!

- Này xin lỗi cũng phải có chút thành ý chứ!

- Hình như lúc nãy ai bảo không nghe vậy nhỉ?

Mặt tôi quê không tả nổi. Sớm biết vậy không nói dối luôn cho lành.

- Ừ! Tôi đoán đấy! Không muốn nói gì thì tôi đi về!

Thế là tôi quay người lại và bước đi.

Bỗng hắn ta hét lên hết cỡ.

- Mình xin lỗi Lê Thu Phương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro